Lưu Tuệ từ nhà trong đi ra, ngập ngừng hỏi : " Họ về rồi sao mẫu thân?"
Triệu Mai vui vẻ đi qua nói : " Đại ca con nói đã điều tra được một ít tung tích của Húc Nhi rồi. Tiểu Tuệ nhà ta thực may mắn có con là con cái trong nhà, nếu không có con thì chúng ta không biết còn phải oan khuất bao lâu nữa"
Lưu Tuệ cũng cười có chút vui mừng thay Diệp mẫu vì có được tin tức của Diệp Húc. Sau đó nói : " Thực ra huynh ấy rất quý tướng công và Tiểu Đậu. Cũng không phải là vì con nên mới giúp mọi người đâu, mẫu thân người... "
Triệu Mai vỗ nhẹ vào tay Lưu Tuệ nói : " Tiểu Tuệ ta cũng không biết được khúc mắc giữa các con, nhưng dù chuyện gì đi nữa thì chuyện này cũng không có lỗi của con. Hơn nữa Tiểu Tuệ, con nghĩ ta cảm ơn con vì đại ca con đã giúp chúng ta sao? "
Lưu Tuệ cúi đầu không nói gì, y dĩ nhiên nghĩ là nhờ có Lưu Triệt nhà họ Diệp mới thoát khỏi hiểm nguy. Triệu Mai lắc đầu, nói : " Tiểu Tuệ con không biết từ khi con vào cửa nhà họ Diệp đã mang đến cho chúng ta bao nhiêu kinh hỉ đâu. Ta và phụ thân con luôn rất lo lắng cho Tiểu Minh, nhờ có con mà ta mới có thể an tâm"
Lưu Tuệ vẫn yên lặng không nói gì, mấy hôm nay y luôn không biết phải đối mặt với Lưu Triệt như thế nào. Phùng thị thì ngày một yếu đi, khiến tâm trạng y càng thêm rối bời. Mẫu thân đã làm những chuyện gì, Lưu Tuệ biết rõ giờ lại nương tựa người ta. Nghĩ sao cũng thấy bản thân là một người mặt dày, không biết liêm sỉ.
Triệu Mai thở dài nói : " Tiểu Tuệ nếu không có con chống đỡ e rằng chúng ta khó mà sống nổi đến ngày hôm nay đâu"
Triệu Mai nói những lời này đều là thật tâm, Diệp Húc vì chuyện của Hứa Bình mà không thể chống đỡ gia đình được nữa. Trong nhà ngoại trừ còn lại toàn người già, phụ nữ và trẻ em nếu không phải lúc đó có Lưu Tuệ tỉnh táo lo toan mọi việc chu đáo. Đứng ra xử lí hết mọi chuyện, kiên cường chăm sóc cả nhà bọn họ thì e rằng nhà họ Diệp còn khó sống hơn.
Tuy nói là nhờ có tay nghề làm gốm của Diệp Minh mà có thể trôi qua ngày tháng không tệ. Nhưng nếu không có Lưu Tuệ phát hiện ra khả năng của y, thì Diệp Minh vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ không thể giúp được gì. Điểm này mới là thứ khiến Triệu Mai hài lòng về người con dâu này nhất.
Triệu Mai mỗi lần nghĩ tới chuyện con cái lại cảm thấy đau lòng. Nhà có cả thảy bốn người con dâu, ngoại trừ Liễu Yến là do Trần Hảo tự mình đưa vào cửa cho Diệp Húc làm thϊếp. Thì ba người còn lại đều do bà tự lựa chọn cho con trai của mình. Mà trong đó mất hai trong ba người có nhân phẩm không đoan chính, tất cả đều do bà không có mắt rước khổ cực cho con trai.
Bà còn nhớ ngày đó khi cưới Trần Hảo, Diệp Húc lúc đó còn niên thiếu cảm xúc vẫn chưa được che dấu hoàn toàn. Lúc đó Diệp Húc vốn dĩ vừa ý một cô nương khác, nhưng bà và Diệp Huân đều không đồng ý vì gia cảnh hai nhà không tương xứng. Cảm thấy cô gái đó chỉ xứng đáng làm thϊếp thôi, nên khuyên Diệp Húc lấy đại cục làm trọng.
Con dâu cả của nhà họ Diệp, chính là người có thể đường hoàng chính chính trong nhà. Là người mà tất cả mọi người nhìn vào, nên cần phải chọn người thích hợp. Lúc đó ánh mắt Diệp Húc lạnh giá, cả người đều là bất mãn nhưng bà lại nghĩ đơn giản là sau này nạp cô gái kia làm thϊếp là được.
Không hề nghĩ rằng chính mình đã ép buộc rồi tự tạo nên khoảng cách với con trai mình. Sau khi Trần Hảo lộ mặt thật, cũng như sau khi nói rõ ràng mọi chuyện với Diệp Húc bà vẫn luôn canh cánh việc này trong lòng. Cảm thấy mình là một người mẹ vô dụng, mà Diệp Minh nếu không phải do Lưu Lệ bỏ trốn thì vào cửa lúc này có thể là một tai họa khác.
Triệu Mai là thực sự biết ơn và yêu quý Lưu Tuệ, nếu không phải còn có y là một người tốt đẹp. E rằng Triệu Mai sẽ bị dằn vặt khổ sở đến chết, thực không biết phải sống mà đối mặt với các con của mình như thế nào. Thôi vậy, sau này dù con cái thích ai mình cũng không nên tự cho là đúng mà tự mình chủ chương nữa.
Lưu Tuệ nói chuyện với Diệp mẫu một lúc, sau đó mới nghe lời bà tìm Diệp Minh và Tiểu Đậu để cho thư thả một chút. Dù sao đây cũng là hai con người đáng yêu nhất nhà, ở gần luôn cho người ta cảm giác thoải mái. Lưu Tuệ đi loanh quanh trong sân một hồi, sau khi nhìn thấy Diệp Minh đang bế Tiểu Đậu hái quả trong sân thì nở nụ cười đi qua.
Diệp Minh và Tiểu Đậu cũng nhanh chóng nhìn thấy Lưu Tuệ, hai cha con cười vui vẻ tranh nhau đi tới trước mặt Lưu Tuệ trước, sau đó gần như là cùng lúc nói : " Tức phụ / cha nhỏ ta hái quả cho tức phụ / cha nè"
Lưu Tuệ nhân quả, nhìn hai khuôn mặt giống nhau đang cười trước mặt mình, đáy lòng dấy lên một tia ngọt ngào.