Tần Húc nghe vậy, ngẩng mặt clên kinh ngạc nhìn Lưu Triệt, thấy y mỉm cười nhìn mình. Lưu Triệt tuy chỉ là thương nhân nhưng có thể xếp vào dạng phú thương địch quốc. Biển " hiền thương " tiên hoàng ngự ban vẫn đang treo trên tiệm của y. Hơn nữa chỗ chống lưng của y cũng không nhỏ, xác thực là y có tư cách nói mình đáng tin hơn tri huyện.
Nếu đã như vậy thì việc gì phải ở đây mà bán rẻ lương tâm để rồi phải hối hận về sau? Tần Húc đứng thẳng dậy, nói : " Các huynh đệ, chúng ta đi"
Sau đó cất bước đi ra ngoài trước tiên, bỏ lại Trương Phú và mấy nha dịch mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, một vài nha dịch đi theo Tần Húc, số còn lại cũng nhìn nhau rồi đi theo ngay sau đó. Tần Húc làm bổ khoái ở huyện Thạch Thành đã rất lâu, rất được lòng người. Chưa kể ban nãy Lưu Triệt đã nói trả lương gấp ba, nếu Tần Húc đã dám đi thì Lưu Triệt có lai lịch không nhỏ, lá gan của họ cũng phì ra không ít.
Thấy quan binh đi hết, toàn bộ người trong nhà họ Diệp đều kinh ngạc nhìn Lưu Triệt, Diệp Minh từ khi nào quen được một người có lai lịch lớn như thế? Trương Phúc thấy người do mình đem đến đã đi hết, tức đến run rẩy chỉ Lưu Triệt nói : " Ngươi....ngươi...ngươi có biết là mình đã đắc tội với ai không hả, chuyện này chưa xong đâu.. "
Lưu Triệt lạnh lùng nhìn Trương Phúc, ban nãy y nói có một phần thăm dò một phần không chắc chắn. Nhưng nhân phẩm của Tần Húc xác thực là có thể tin được, y đã chọn quay về tức là chuyện này có vấn đề. Lưu Triệt đánh thật mạnh vào bàn tay đang chỉ mình nói : " Khi nói chuyện không nên chỉ vào người khác"
Lưu Triệt mảnh mai nhưng sức lực lớn kinh người, Trương Phúc bị đánh muốn rớt luôn cái tay, đau đến nhăn mặt. Trương Phúc nói : " Tiểu tử để xem ngươi vênh váo được bao lâu, ngươi không biết là mình đã đắc tội với ai đâu"
Lưu Triệt cười nói : " Câu này phải để ta nói mới đúng, ngươi không biết mình đã đắc tội với ai đâu"
Nói xong bế Tiểu Đậu lên hôn chụt vào mặt nó, nói : " Thấy thằng bé dễ thương này không? Ta là thúc thúc của nó"
Sau đó trả thằng bé lại cho, Diệp Minh rồi nói : " Cho dù thế nào, các ngươi cũng đã gây chuyện trước đυ.ng đến người nhà của ta... Hừ"
Trương Phúc bị khí thế của hắn làm cho sợ hãi, cánh tay thì ẩn ẩn đau vội vã rời khỏi. Lưu Triệt hừ lạnh, ngồi xuống ghế, người nhà họ Diệp ngẩn ngơ nhìn y. Người này vừa mới nói mình là thúc thúc của Tiểu Đậu? Bọn họ nghe lầm phải không?
Như đoán được suy nghĩ của họ, Lưu Triệt nói : " Các người không nghe lầm xét theo vai vế ta có thể xem là thúc thúc của thằng bé, là ca phu của Diệp Minh "
Nói xong ý vị thâm thường nhìn qua Lưu Tuệ, lúc này người trong nhà cũng nhìn qua chỗ Lưu Tuệ. Diệp phụ, Diệp mẫu trong đầu nổ bùm bùm bọn họ đã điều tra qua thân thế của Lưu Tuệ. Nghe xong liền biết người này là ai , nhưng giờ người này lại giúp bọn họ là có ý gì?
Lưu Triệt nói : " Sao vậy, chúng ta dù sao cũng từng là huynh đệ cùng cha khác mẹ hơn mười bảy năm, gặp lại biểu ca đệ không vui sao? "
Làm huynh đệ ruột gần mười bảy năm, giờ lại xưng hô là biểu ca, thân thế của Lưu Tuệ cũng theo đó mà ra. Khiến không khí trong phòng có chút xấu hổ, Lưu Triệt hừ lạnh nói : " An tâm xích mích của ta với y không lớn đến mức độ căm thù. Chỉ là gặp nhau thì đôi bên không vui vẻ gì thôi, vừa rồi ta đã nói giúp các ngươi thì không có ý làm hại các ngươi đâu"
Lưu Triệt vừa nói xong thì thì Lưu Tuệ quỳ bụp xuống nói : " Ca...Không...là chúng ta có lỗi với huynh, xin lỗi huynh"
Lưu Triệt nhìn y định không để ý nhưng cuối cùng trước ánh mắt thành khẩn và bộ dạng lo lắng của đệ phu trẻ con cùng cháu trai mới gặp đành
thở dài nói : " Đứng lên đi người các ngươi có lỗi không phải là ta. Hơn nữa ba cái trò của ngươi cũng chỉ là trò trẻ con không đủ để khiến ta hay ai hận được đâu"
Lưu Triệt nói thế vì y vốn không phải là Lưu Triệt thực sự, nhưng Lưu Tuệ lại nghĩ nghe vậy lại nghĩ người bọn họ có lỗi nhất là mẫu thân của Lưu Triệt. Đối với Lưu Triệt thực sự Lưu Tuệ không biết phải xưng hô thế nào cho phải nữa.
Lưu Triệt nói : " Nói đứng thì đứng đi tính cúng bái ta hay gì? Ta "
Lưu Tuệ lúc này mới chịu để cho Diệp Minh đỡ lên, Lưu Triệt khoát tay nói : " Ta không giận hay ghét ngươi...chỉ là mẫu thân ngươi.. "
Lưu Tuệ biết được như vậy đã là tốt nhất, không ngờ Lưu Triệt không căm hận y. Lưu Tuệ tự nhận là mình không rộng lượng được như thế, nếu bản thân ở trong hoàn cảnh của Lưu Triệt e là đã bị thù hận làm cho mờ mắt.
------
Phùng thị bị điên đối với tất cả mọi người hóa ra lại là chuyện tốt. Tuy không phải là hàng nguyên bản, nhưng nếu đã biết nguyên do mẫu thân nguyên chủ chết. Muốn Lưu Triệt không trả thù thì là chuyện trong mơ, không kể tới việc bị xao động vì kí ức của nguyên chủ. Thì với thân thế của một kẻ mượn xác hoàn hồn, trả thù cho nguyên chủ để trả ơn chiếm xác cũng không có gì sai.
Nếu Phùng thị không điên, e rằng cuộc đời của thị còn thê thảm hơn thế này nhiều. Các người nghĩ chính thê của cha ruột Lưu Tuệ vì sao lại tàn ác như vậy với mẫu tử Phùng thị? Chỉ vì tâm lí ghen tuông của mình? Cũng có, nhưng dám ngang nhiên như thế mà không sợ mang tiếng ở nhà chồng cũng là vì có Lưu Triệt chống lưng cho ả.
Nàng ta vốn hận Phùng thị có người chống lưng liền làm mưa làm gió, trong nhà Lưu Phúc cũng biết Lưu Triệt chống lưng cho thị. Nên cũng rất thuận theo nhắm mắt làm ngờ thị làm khó con cháu trong nhà là Lưu Tuệ. Nếu không dựa vào thủ đoạn của Phùng thị sợ là đã mê hoặc được Lưu Phúc để được thú vào rồi.
Sau khi xác định Phùng thị điên thật, Lưu Triệt không nhúng tay nữa, hận thù của nguyên chủ chỉ có với người người phụ nữ độc ác này thôi.