Hai hôm Diệp Minh bị bắt đi, Lưu Tuệ luôn rất lo lắng cảm thấy như có lửa đốt trong lòng. Dù vết thương trên vai đau nhói vẫn cố lên trấn muốn thăm Diệp Minh. Tính ra đây là lần đầu tiên kể từ ngày Lưu Tuệ gả cho Diệp Minh mà hai người chia cách nhau.
Lưu Tuệ vốn nghĩ mình chăm sóc Diệp Minh là để chuộc tội, sau lại thực sự yêu quý Diệp Minh. Cảm thấy y là một đứa trẻ đáng yêu, sau sự việc xảy ra giữa hai người do bát chè sen của Trần Hảo. Lưu Tuệ vẫn luôn có cảm giác ngượng ngùng cứng ngắc với Diệp Minh.
Trong nhà quá nhiều chuyện xảy ra mới làm Lưu Tuệ tạm thời quên đi những khúc mắc trong lòng. Bây giờ Diệp Minh bị bắt đi không rõ là phải ở trong ngục bao lâu, Lưu Tuệ mới nhận ra tình cảm mình dành cho Diệp Minh lớn hơn những gì mà bản thân đã nghĩ.
Xem Diệp Minh như đệ đệ, con trai hay một người đàn ông bản thân Lưu Tuệ cũng không biết nữa. Điều duy nhất y biết ngay lúc này đó là y muốn Diệp Minh trở về, nếu Diệp Minh có chuyện gì e rằng chính bản thân y sẽ không chịu nổi.
Cũng may Diệp Minh không bị nhốt lâu đã được thả về, Lưu Tuệ lần đầu tiên hiểu tại sao nhiều ngày không gặp câu đầu tiên người ta hay nói đó là : " Người gầy.. "
Bởi vì Lưu Tuệ thực sự có cảm giác Diệp Minh đã bị nhà giam làm hao mòn tiều tụy đi. Không còn đắn đo suy nghĩ, ngượng ngùng băn khoăn gì nữa không nên tránh tướng công ngốc nữa. Lưu Tuệ vui vẻ nhìn Diệp Minh ăn cháo thịt băm, Diệp Minh vì tức phụ đã cư xử với mình như bình thường cảm thấy rất vui. Luôn cả bát cháo thịt băm đơn điệu cùng thấy ngon hơn vài phần một hơi ăn hết hai bát.
Ăn xong Diệp Minh gãi đầu nói : " Tức phụ tối qua ta đói ra ngoài tìm đồ ăn thấy đại ca một mình ngồi trong sân"
Lưu Tuệ nghe vậy bỏ bát đũa định dọn đi xuống ngồi xuống nghe Diệp Minh nói. Mấy hôm nay vì chuyện của Diệp Minh, Lưu Tuệ lo lắng tới đầu óc quay cuồng. Chỉ lo không biết Diệp Minh đang như thế nào, bây giờ nghe Diệp Minh nói mới nhớ đến đúng là từ lúc nhà xảy ra chuyện thái độ của Diệp Húc rất kì lạ.
Diệp Minh nói : " Ta cho huynh ấy bát khoai của ta, tức phụ ta rất muốn nói chuyện nhiều với ca ca nhưng ta sợ huynh ấy ghét bỏ ta"
Khi nói đến đây giọng của Diệp Minh đặc biệt ủy khuất. Lưu Tuệ thở dài xoa đầu y nói : " Tướng công ngốc, đại ca thương nhất là chàng sao có thể ghét chàng được"
Diệp Minh dẩu môi nói : " Nhưng mà huynh ấy không muốn chơi chung với ta nữa"
Lưu Tuệ nói : " Đại ca chắc là cũng rất muốn chơi chung với chàng. Chàng nghĩ xem không phải chàng và Tiểu Đậu thi thoảng cũng cãi nhau. Nhưng chàng vẫn luôn thích Tiểu Đậu đúng không? Nó không để ý đến chàng thì chàng sẽ buồn a"
Diệp Minh nghe Lưu Tuệ nói xong chau mày còn thực sự rất nghiêm túc suy nghĩ. Lưu Tuệ bị bộ dáng của y chọc cười, chọc nhẹ vào má y nói : " Chàng nên thân cận với đại ca hơn, huynh ấy chắc chắn sẽ rất vui"
Diệp Minh hai mắt lấp lánh nhìn Lưu Tuệ nói : " Thật sao? Đại ca cũng muốn chơi với ta? "
Lưu Tuệ khẳng định gật đâu với Diệp Minh, theo hiểu biết của Lưu Tuệ về Diệp Húc người này thực sự rất quan tâm đến đệ đệ của mình. Y đã giúp mình không ít chuyện, cũng nên trả lễ cho y mới phải. Lưu Tuệ dọn bát đũa đi ra ngoài, Diệp Minh tâm trạng tốt đi tìm Tiểu Đậu để chơi chung.
Khi xuống bếp thấy Thẩm Yên đang ngẩn ngơ đứng trong đó. Lưu Tuệ hỏi : " Đại tẩu, tẩu định nấu gì sao? "
Thẩm Yên đang ngẩn người thì có người gọi làm giật mình, sau khi thấy vào cửa là Lưu Tuệ. Nàng có chút lúng túng cũng không nói gì gấp rút chạy ra ngoài. Lưu Tuệ nhíu mày nhìn Thẩm Yên chạy ra ngoài, người này bình thường cũng rất nhút nhát nhưng hôm nay....hành động của nàng ta có chút kì lạ thì phải. Lưu Tuệ lắc đầu thầm nghĩ là có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi.
Lưu Tuệ dọn xong bát đũa thì qua phòng thỉnh an cha mẹ chồng. Diệp Huân nhìn Lưu Tuệ bồn chồn ngồi bên cạnh tức phụ mình nói : " Tiểu Tuệ còn có gì muốn nói sao? "
Lưu Tuệ nhìn Diệp phụ, Diệp mẫu hit vào một hơi rồi nói : " mẫu thân, phụ thân trong nhà dạo này xảy ra rất nhiều chuyện. Còn cũng không muốn làm rắc rối thêm chuyện gì chỉ là....đại ca dạo này..."
Lưu Tuệ nói chưa hết câu, Diệp Huân đã ngắt lời nói : " Con muốn nói Húc Nhi dạo này kì lạ chứ gì? Haiz chuyện này cũng là chuyện khiến hai chúng ta đau lòng nhiều hôm nay"
Lưu Tuệ ngượng ngùng cười, nói : " Vừa rồi tướng công nói với con đêm qua thấy đại ca buồn rầu ngồi trong sân. Con nghĩ...có lẽ đại ca đã gặp chuyện gì đó"
Triệu Mai nghe vậy trong lòng cũng thấp thỏm, buồn rầu ra mặt nói : " Ta cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy nữa.... Húc Nhi...nó có vẻ không muốn thân cận với chúng ta nữa"
Trong lòng của Diệp Huân và Triệu Mai, Diệp Húc vĩnh viễn là đứa con bọn họ có thể trông cậy và tin tưởng. Họ luôn nghĩ con trai mình không có khuyết điểm, Diệp Húc là người thừa kế của nhà họ Diệp hắn như thế là điều đương nhiên.