Chờ Trương Bân đi được một lúc, Lưu Tuệ từ sau bình phong đi ra, cầm lấy tờ giấy nợ lên. Lần này bỏ ra lớn như thế, nhất định phải hạ được Trần Hảo.
Diệp gia cũng không cho Lưu Tuệ nhiều tiền đến thế, tiền này là tiền bán đồ gốm của Diệp Minh mà ra. Không biết Diệp Minh nghe được ở đâu mà nghĩ có tiền thì phải đưa cho tức phụ xài. Mỗi lần bán được cái gì đều về đưa cho Lưu Tuệ nói y lấy mà xài. Lưu Tuệ cảm động, cất tiền đi định sau này sẽ dùng cho Diệp Minh không ngờ là phải lấy ra làm chuyện như thế này.
Lần này may mắn có tướng công ngốc giúp mình a, thực ra thì thông đồng với sòng bạc cũng có thể. Nhưng Lưu Tuệ muốn có thứ để kê ở cổ Trần Hảo, nên mới mạnh mẽ ra tay như vậy. Trương Bân cũng không biết Lưu Tuệ là ai, sau khi xong việc hắn sẽ rời đi nơi khác.
Trương Bân chỉ là một tên ăn mày Lưu Tuệ tình cờ thấy được, thấy ánh mắt của hắn ranh ma, là một kẻ gian xảo thiếu tiền nên mới lợi dụng hắn. Mà hắn cũng rất vui vẻ làm việc cho Lưu Tuệ, có tiền lại được ăn ngon mặc đẹp, Trần Khôn còn không ít lần mời hắn đến kĩ viện ăn chơi. Việc tốt như thế ngu gì mà không làm, chỉ mong vị công tử kia muốn gạt thêm vài người thì tốt rồi.
Trần Khôn mang bộ dáng bầm dập về nhà khiến người trong nhà hắn sợ hết hồn. Cha hắn sau khi nghe hắn nói rõ đầu đuôi sự việc cầm gậy đánh hắn thêm một trận nữa. Mẹ hắn và bà nội hắn thì vừa khóc vừa mắng không cho đánh con, cháu mình. Trần Quân tức tới ngất xỉu, đứa con không nên người này vô dụng như ngày hôm nay công lao của mẹ và vợ hắn cũng không ít. Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà mà.
Sau khi tức tối qua đi Trần Quân lại bắt đầu lo nghĩ ngược xuôi, tuy rằng không nên nết nhưng Trần Khôn là con trai duy nhất của lão a. Lão không muốn liên lụy đến con gái của mình, bây lâu nay Trần Hảo giúp Trần gia không ít. So với Trần Khôn thì tốt hơn nhiều, số tiền không phải là nhỏ lão không muốn con gái lão phải xấu hổ trước nhà chồng.
Trần Quân chần chừ không liên hệ cho Trần Hảo biết chuyện, muốn gom ít đồ trong nhà để bán. Nhưng vợ và mẹ lão nào có yên, bây lâu nay sống khó khăn mãi mới tốt đẹp lên một chút. Số tài sản này là tính mạng của bọn họ, bán đi rồi thì sau này bọn họ sống thế nào?
Đối với hai nữ nhân này thì Trần Hảo làm dâu nhà giàu, cứ liên hệ với nàng để nàng giúp nhà đẻ một chút. Số tiền ấy đối với Diệp gia có là gì đâu, nàng giúp là người nhà mình có gì đâu mà kì lạ? Trần Quân nghe xong tức tới đỏ mặt tía tai, cấm tuyệt đối không để lộ chuyện này với Trần Hảo.
Nhưng hai người kia nào có nghe, thấy Trần Quân đem trang sức của mình đi bán liền sốt ruột. Hôm trước hôm sau thì lén lút viết thư nói Trần Hảo trợ giúp người trong nhà một chút.
Trần Hảo nhận được thư tức tối xé bức thư đi, mỗi lần liên hệ chỉ biết có tiền. Tưởng mình làm dâu ở đây xung sướиɠ lắm sao? Phải lo nghĩ trăm bề, nàng dù sao cũng là người ngoài. Diệp gia có thể tin tưởng nàng nhưng cũng có thể hết tin nàng ngay hôm sau.
Lén lút lấy tiền gửi cho nhà đẻ đã là chuyện không phải đạo rồi vậy mà bọn họ mãi không biết đủ. Lúc nào cũng chỉ biết có con trai, mình không phải con của họ sao? Hơn 600 lượng bạc mà nói nhẹ tựa như không, cái gì mà một chút nói như chỉ có vài ba lượng bạc ấy.
Trần Hảo suy tư lo lắng, cuối cùng đem trang sức của mình bán đi được khoảng hơn 50 lượng bạc gửi về nhà mẹ đẻ. Số tiền này dĩ nhiên là không làm hài lòng người nhà họ Trần, mẫu thân và bà nội của nàng tỏ vẻ không hài lòng. Trong nhà đang gặp khó khăn nhờ nàng giúp mà chỉ gửi được có nhiêu đây, ít nhất cũng phải gửi được 500 lượng chứ.
Lưu Tuệ nghe Trương Bân nói hôm nay Trần Khôn đã mang 50 lượng đến trả trước thì hơi hơi nhíu mày. Coi bộ vẫn chưa đủ nhỉ, nghĩ vậy Lưu Tuệ nhận lấy túi tiền từ Trương Bân. Lấy ra trong đó 10 lượng bạc ném cho Trương Bân rồi nói : " Phần của ngươi đây, thuê một ít người làm bọn họ sợ hãi mà biết điều nhanh chóng trả tiền"
Trương Bân nhận lấy bạc, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ sau đó đi mất chỉ cần 2 lượng bạc là có thể đủ thuê mấy tên du côn rồi, số còn lại là của mình a. Vị công tử kia thực hào phóng, làm xong vụ này có thể trở thành một người có tiền. Về quê cưới vợ sinh con, không phải lang thang đầu đường xó chợ nữa.
Có tiền trong tay, Trương Bân liền thuê vài gã du côn đến cửa nhà họ Trần làm loạn. Chỉ cần có người đi ra từ nhà họ Trần đi ra là vây đánh, ném rau củ vào nhà, đứng ngoài chửi bới mấy hôm liền.
Trần gia trên dưới già trẻ lớn bé đều bị dọa cho mất mật, Trần Quân chịu đựng không nổi, bị người ngoài phá đám đã đủ phiền. Trong nhà thì vợ con, phụ mẫu trách mình vô tâm khóc nháo đủ điều. Cuối cùng vẫn là không chịu được đành viết thư cho con gái, nhờ Trần Hảo nghĩ cách giúp một chút rồi ông sẽ nghĩ cách trả lại tiền sau.