Bộ dáng đứa nhỏ rất nghiêm túc, Diệp Minh đành mở hộp ra xem, đứa nhỏ cũng nhón chân lên xem cùng. Diệp Minh nói : " Có lẽ người ta nhầm thôi"
Đứa nhỏ gãi đầu, không phát được gì khả nghi nhưng vẫn không muốn cho Diệp Minh đi. Hai người nhùng nhằng trên phố một hồi, Diệp Minh không hiểu sao đứa nhỏ này cứ giữ mình. Mãi đến lúc có tiếng gọi : " Tiểu Tráng con làm gì đó?"
Tiểu Tráng nghe gọi liền chạy qua vui vẻ gọi : " Cha nhỏ"
Lưu Triệt ôm lấy Tiểu Tráng sau đó nhìn Diệp Minh nói : " Tiểu Minh đệ lại đến mua ô mai à"
Diệp Minh gật đầu nói : " Lưu đại ca, đứa nhỏ này giữ đệ lại nãy giờ không cho đệ đi"
Lưu Triệt nhìn Tiểu Tráng một bộ con mau giải thích đi. Tiểu Tráng gãi đầu nói : " Cha nhỏ, con thực sự nhìn thấy có người đổi hộp của đại ca này. Nhỡ là người xấu định bôi nhọ tiệm thì sao? nên con mới giữ huynh ấy lại, con xin lỗi"
Lưu Triệt cười nói : " Sao con lại nghĩ người ta cố ý đổi của vị đại ca này? "
Tiểu Tráng nói : " Lúc nãy con đi qua đã thấy người kia đứng trong góc, đại ca này vừa đi qua liền lao ra đυ.ng vào huynh ấy. Mặt mày lấm lét, hộp của hắn rơi ngay chân hắn nhưng hắn lại nhanh chóng lấy hộp của đại ca này "
Lưu Triệt thu lại nụ cười nói : " Con quan sát tốt lắm, nhưng nếu sau này con thấy chuyện này nên khuyên người ta vào lại tiệm xem xét"
Tiểu Tráng ngoan ngoãn gật đầu, Lưu Triệt nhìn Diệp Minh cười nói : " Tiểu Minh ta xem một chút được không? "
Diệp Minh liền đưa cho Lưu Triệt xem, nhận được hộp quan sát thì đúng là hộp của tiệm mình. Vậy là không phải đánh tráo hàng nhái rồi, mở ra bên trong ô mai đúng là hàng của tiệm. Nhưng Tiểu Tráng chắc là không quan sát sai nên Lưu Triệt nhìn kĩ thêm. Sau đó nhướng mày lấy ra một quả khô nhìn chăm chú vào nó, ngửi một chút...cái này là đào?
Lưu Triệt vội xem, thì thấy vài quả đào khô lẫn bên dưới bèn nói : " Tiểu Minh đệ có hay mua ô mai không? "
Diệp Minh gật đầu nói : " Có a, tức phụ ăn rất nhanh hết, đệ mua năm lần một tuần "
Lưu Tuệ co giật khóe miệng, vị kia ăn cũng nhiều thật sau đó chỉ cho Diệp Minh mấy quả đào khô trong tay mình nói : " Tiểu Minh hộp của đệ đúng là bị đổi rồi, người vừa rồi muốn đổi đồ hư cho đệ. Đệ nhìn quả này đi, cầm về nhất định phải nói với ưtức phụ đệ...cái này là đào khô"
Diệp Minh cái hiểu cái không gật đầu, Lưu Triệt nhấn mạnh việc phải kể cho tức phụ nghe nên Diệp Minh cũng thấy chuyện này nghiêm trọng. Lưu Triệt tặng hộp ô mai khác cho Diệp Minh rồi khen : " May mà có Tiểu Tráng, Tiểu Tráng nhà chúng ta thật thông minh"
Tiểu Tráng bị cha nhỏ mình véo má, ôm má nói : " Cha nhỏ con lớn rồi, đừng nhéo má con"
Lưu Triệt xoa đầu con trai nói : "Tiểu Tráng trong mắt cha mãi là trẻ con"
Tiểu Tráng ngượng ngùng ôm má không cho Lưu Triệt nhéo nữa. Diệp Minh nghiêng đầu nhìn hai cha con, cha nhỏ? Đứa nhỏ này là con của Lưu đại ca?
Thấy Diệp Minh tò mò nhìn qua, Lưu Triệt ôm con trai nói : " Tiểu Minh đây là Tiểu Tráng là con trai của ta và Đại Tráng ca"
Diệp Minh bừng tỉnh đại ngộ, ra là con của hai người đã lớn như vậy rồi, sau đó gãi đầu nói : " Lưu đại ca con do huynh sinh phải gọi huynh là mẫu thân chứ? Sao lại gọi cha nhỏ a? "
Lưu Triệt đang cười trực tiếp bị sặc, ho khụ khụ nói : " Cái này...ta là nam nhân nên không thể gọi vậy được "
Diệp Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó ra về. Tiểu Tráng nhìn Diệp Minh thấy thuận mắt lên không ít, ta cũng muốn ta là do cha nhỏ sinh đây. Có người nghĩ mình là do cha nhỏ sinh, Tiểu Tráng vui vẻ hết nửa buổi. Việc không phải là con ruột của Lưu Triệt luôn khiến Tiểu Tráng băn khoăn mãi.
Diệp Minh trở về đưa ô mai cho Lưu Tuệ rồi nói : " Tức phụ hôm nay có người định đổi hàng rởm cho ta may mắn có người phát hiện"
Lưu Tuệ nghe đến đây liền chăm chú lắng nghe, Diệp Minh lấy hộp khác ra nói : " Hộp này là hộp hắn đổi nè, đệ xem quả này đại ca ta quen dặn ta phải nói với đệ cái này là đào khô, không phải đồ của hòa đường kí làm"
Lưu Tuệ nghe vậy biến sắc đào có tính chất khô nóng ăn sẽ có hại cho người mang thai. Khiến thai phụ bị xuất huyết, có hại cho đứa trẻ thậm chí khiến đứa bé có thể gặp bệnh trạng, bị câm... Hoặc thậm chí trở nên như Diệp Minh.
Liễu Yến đã mang thai hơn tám tháng, xuất huyết có thể khiến mẫu tử nàng ta nguy hiểm đến tính mạng. Thật là thiếu sót, vì ô mai là do Diệp Minh tự mua nên Lưu Tuệ không cảnh giác lắm. May mắn thay lần này có người phát hiện kịp thời, Lưu Tuệ từ tận đáy lòng cảm thấy biết ơn người đã phát hiện ra điều này.
May mắn người này dặn dò kĩ Diệp Minh để y nói với mình nếu không... Hậu quả thực nghiêm trọng, Trần Hảo nàng ta có vẻ vẫn quá rảnh rỗi thì phải.