Nhìn bộ dạng đáng thương của Diệp Minh, Lưu Tuệ quả nhiên là thấy hối hận tự trách vì đã tránh mặt y. Đã nói với chính mình là phải chăm sóc Diệp Minh thực tốt, nhưng lại để Diệp Minh phải lo cho mình. Lưu Tuệ như quả bóng xì hơi vội vàng nhận sai với tướng công, hứa là sau này sẽ không như vậy nữa.
Diệp Minh vui vẻ nghiêm túc nhớ lời Đại Tráng dạy " tức phụ luôn đúng " nên nói : " Tức phụ không có sai là ta làm tức phụ khó xử"
Lưu Tuệ nghe vậy liền mềm nhũn,xem xem tướng công y thật hiểu chuyện. Diệp Minh cũng phát hiện ra tức phụ vui vẻ càng khẳng định là đã được dạy đúng. Bởi vậy Diệp Minh liền đứng lên hôn chụt vào hai má tức phụ, nói : " Tức phụ đừng suy nghĩ nữa mau ăn đi"
Lưu Tuệ hai má hơi hồng nhưng không né Diệp Minh nữa mà yên lặng ăn cháo. Diệp Minh vui vẻ nhìn Lưu Tuệ ăn, tức phụ quả nhiên cũng thích mình hôn y. Lưu đại ca nói đúng rồi, sau này phải thường xuyên hôn tức phụ hơn nữa mới được.
Chuyện ngượng ngùng giữa hai phu phu cứ thế khép lại, thi thoảng buổi tối Diệp Minh vẫn gọi tức phụ dậy nhờ đôi tay tức phụ một chút. Lưu Tuệ cũng dần dà không còn cảm thấy ngượng như trước nữa.
Sáng hôm nay khi đi thăm Phùng thị, Lưu Tuệ tạt qua hiệu thuốc bốc cho mẫu thân mình một ít thuốc bổ. Lại vô tình thấy được nhà hoàn của Liễu Yến ( tiểu thϊếp của Diệp Húc) mang một gói thuốc gấp rút trở về. Vốn là Lưu Tuệ cũng không chú ý đến nhưng bộ dáng của nha hoàn trông quá khả nghi. Giống như là hận thế giới không biết nàng đang làm chuyện gì lén lút vậy. Nàng thực sự nghĩ là cái khăn lụa mỏng vậy có thể làm người ta không nhìn ra nàng là ai sao? Thực cũng quá coi thường thị giác của người khác rồi.
Lưu Tuệ bốc thuốc xong hỏi : " Đại thúc vị cô nương vừa rồi lấy thuốc gì vậy? "
Trưởng quầy liếc nhìn Lưu Tuệ đắn đo một hồi, xong biết Lưu Tuệ là khách quen ra tay rất hào phóng. Tuy giờ là nam thê rồi nhưng địa vị vẫn là rất tốt nên trả lời : " Cô nương ấy đến đây mua thuốc an thai cũng mấy lần rồi"
Lưu Tuệ hơi hơi nhíu mi, sau đó cười nói : " Đạ tạ chưởng quầy, thế này đi lấy thêm một củ nhân sâm"
Trưởng quầy bán thuốc liền vui vẻ gói nhân sâm cho Lưu Tuệ, cảm thấy may mắn vì mình đã nói cho y biết. Còn tưởng là phải nghĩ cách mới có thể giúp Diệp Húc có thêm con cái, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.
Lưu Tuệ từ khi phát hiện nha hoàn của nhị tiểu thϊếp Liễu Yến đi mua thuốc an thai thi thoảng lại ngó nghiêng động tĩnh bên đó. Lần thứ hai nha hoàn lén đi mua thuốc, khi vừa cầm thuốc ra cửa thì bị Lưu Tuệ cố ý bắt tại trận.
Liễu Yến quả nhiên đứng ngồi không yên ba ngày sau đến tìm Lưu Tuệ, Diệp Minh thì chơi ở trong sân. Liễu Yến lông mày lá liễu nhíu lại lo lắng nhìn Lưu Tuệ đang thản nhiên uống trà trước mắt. Lo lắng đến đứng ngồi không yên, người này đã đánh tiếng biết được sự việc nàng lo sợ cái thái sẽ hỏng mất.
Mấy hôm liền ăn ngủ không yên lại phát hiện Trần Hảo vẫn chưa biết chuyện. Thì biết là Lưu Tuệ không có ý muốn đứng về phía Trần Hảo, người này rốt cục muốn gì? Liễu Yến thấp thỏm mấy hôm liền cuối cùng cũng đành đánh liều đi qua.
Nếu Lưu Tuệ đã không đứng về phía Trần Hảo thì có lẽ đứa con của mình sẽ được bảo vệ. Lưu Tuệ đợi mãi thấy Liễu Yến mấp máy môi mấy lần nhưng không mở lời, đành nói : " Nhị tẩu, dạo gần đây ít thấy tẩu ra ngoài sáng nay lại thấy Tiểu Ngọc ( nhà hoàn) đi mua thuốc. Tẩu trong người không khỏe sao? "
Liễu Yến nghe vậy trái tim vọt lên tận cổ hong đứng ngồi không yên, người này rõ ràng đã biết tại sao bây giờ lại hỏi vậy? Lưu Tuệ nhìn sắc mặt của nàng, thở dài quyết định không đánh thái cực với nàng nữa mà nói : " Sao tẩu không nói ra phụ mẫu và đại ca sẽ rất vui mừng"
Liễu Yến mặt mày tái mét, không nói một lời, Lưu Tuệ lại nói : " Không ai biết có tạm thời có thể giữ cho tẩu an toàn. Nhưng cũng làm cho tẩu gặp chuyện mà không ai biết gì, tẩu cam lòng sao? "
Liễu Yến nghe xong nước mắt rơi nói : " Còn thế nào được nữa ta mang thai lần này là lần thứ ba rồi, hai lần trước đều không hiểu ra sao lại không giữ được đứa bé. Nhị đệ tức ta thực sự không muốn tranh đoạt gì chỉ muốn mẫu tử được bình an. Đệ xem Tiểu Ni bình an sinh thành nhưng đâu có khỏe mạnh... "
Nói đến đây thì nghẹn ngào không nói nữa, khỏi nói cũng biết có người dở trò lúc Diệp Ni đang còn trong bụng mẹ. Nàng may mắn vẫn được ra đời nhưng lại không khỏe mạnh, Lưu Tuệ đôi mày hơi nhíu hỏi : " Nhị tẩu, tẩu cho ta xem đôi hoa tai của tẩu một chút được không? "
Liễu Yến không hiểu ra sao những vẫn tháo bông tai xuống đưa cho Lưu Tuệ xem. Lưu Tuệ niết niết đôi hoa tai trong tay nói : " Tẩu đeo cái này lâu chưa? "
Liễu Yến nói : " Ta vào cửa được hai ngày thì được đại phu nhân tặng ( ý nói Trần Hảo) "
Lưu Tuệ thở dài nói : " Tẩu biết không cái này không phải là ngọc mà là một loại đá tương tự ngọc đàn ông mang nó bên mình thì là cực tốt. Nhưng mà phụ nữ...đặc biệt là phụ nữ có mang, mang nó bên mình thì..."