Chương 2
Không mở mắt ra, nhưng tôi biết trời đã sáng. Tôi không dám mở mắt ra, tôi thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với anh. Anh lắc tôi: “Em, thức dậy! Hôm nay không phải em phải đi công tác sao, trễ nữa sẽ em không kịp tàu hỏa!” Ai nha, tôi còn chưa đi công tác thì sao lại về đây, thì ra chồng nɠɵạı ŧìиɧ chỉ là giấc mộng đêm qua của tôi mà thôi.