Thẩm Tú Phương thấy Liễu Ngọc Tuyết về mà mặt tái mét thì mừng thầm, nói: "Sao rồi, có phải bắt tại trận luôn rồi không? Mẹ đã nói rồi mà con không chịu tin, giờ thì hay rồi, chín giờ sáng mai Uy ban nhân dân thành phố mở cửa rồi, đến đó làm thủ tục ly dị đi con"
Cô lạnh giọng nói: "Ai nói con muốn ly dị? Con không đi"
Bà ta nhảy cẫng lên, sốt sắng: "Con gái à, con bị bỏ bùa mê gì hả? Đã thế rồi mà con còn chưa chịu ly dị với cậu ta? Thằng đó có cái gì tốt đâu chứ? Bộ đàn ông trên thể giới này chết sạch rồi à? Mẹ thấy thằng nhóc Lâm Vũ Hào đó thích con thật lòng đấy, ngày mai mẹ sẽ đến gặp cậu ta."
Liễu Ngọc Tuyết đau đầu: "Mẹ à, có phải mẹ uống nhầm thuốc rôi không? Mẹ còn nhớ tên khốn kia à, anh ta đã làm gì con, mẹ đã quên rồi sao?"
Thẩm Tú Phương nói: "Nhưng cũng tốt hơn cái thẳng bạc bẽo Lâm Dương đó chứ? Nó nɠɵạı ŧìиɧ kìa!"
Liễu Ngọc Tuyết tức giận không trả lời, bỏ lên phòng, không thèm ăn cơm.
Bảy giờ tối, Liễu Ngọc Tuyết nhận được cuộc gọi từ thư ký Mật Yên Thùy của mình: "Tổng giám đốc Liễu, bên tổng công ty vừa gọi đến nói sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng tại công ty chi nhánh chúng ta vào chín giờ sáng mai, có ba thành viên của hội đông quản trị đến dự, tất cả những người từ chức vụ giám đốc công ty chi nhánh trở lên đều phải tham gia, địa điểm ở phòng họp số ba tầng hai ạ"
"Ừ, tôi biết rồi"
Liễu Ngọc Tuyết cúp máy, xoa xoa đầu, có cảm giác bất an như mưa gió sắp đến.
"Nhất định là bà nội giận quá, muốn lôi mình ra chém rồi."
"Không biết cuối cùng sẽ như thế nào đây?"
Nhức đầu quá.
Đến chín giờ, Lâm Dương vẫn chưa về.
Mười một giờ, chưa vê, cũng không gọi điện.
Liễu Ngọc Tuyết bắt đầu nghĩ: "Tên khốn kiếp này, đừng nói anh ta thật sự chạy đi lêu lổng với cô bác sĩ đó đấy chứ? Mình đuổi anh ta xuống xe, chẳng phải là cho anh ta chạy lên giường cô bác sĩ kia sao?"
Cô tự nhủ với mình rằng cứ mặc kệ anh đi, nhưng càng nghĩ càng khó chịu, không nhịn nổi nữa, cô gọi qua cho anh: "Anh đang ở đâu đấy?"
Lâm Dương trả lời: "Anh đang ở nhà"
"Ở nhà cái đầu anh, ở nhà cô bác sĩ kia đúng không?"
"Sao thế được, anh đã nói với em là anh và bác sĩ Diêu không có gì rồi mà.
Anh đang ở nhà anh chăm sóc cho mẹt"
"Cái gì? Mẹ xuất viện rồi à?"
"Đúng vậy, bà ấy tỉnh lại rồi, không có gì đáng ngại nên người ta cho xuất viện, chứ ở lại đó mãi làm gì?"
"Bà ấy tỉnh rồi?"
Cô rất kinh ngạc khi nghe thấy tin này: "Sao anh không nói cho em biết mẹ đã tỉnh chứ?"
Lâm Dương đáp: "Em đuổi anh đi rồi, anh chưa kịp nói mà"
Cô chẳng biết nên nói gì, chuyện lớn như vậy mà còn gạt cô, thứ người gì vậy chứ! "Gửi địa chỉ qua cho em đi, ngày mai em đến thăm mẹ.
"ừ"
Nghe thấy Liễu Ngọc Tuyết gọi Vương Hồng là "mẹ"
mà không phải "mẹ anh", Lâm Dương khá vui mừng.
Một đêm trôi qua trong yên bình.
Hôm sau, đúng chín giờ, Liễu Ngọc Tuyết đến phòng họp số ba trên tầng hai của công ty, cuối cùng lại không thấy một bóng người nào trong đó cả.
Cô gọi một nhân viên lại, hỏi: "Không phải có cuộc họp quan trọng ở phòng họp số ba sao? Người đâu hết rồi, nhân viên của công ty mình nữa, đi đâu hết rồi?"
"À, tổng giám đốc Liễu, hình như họp ở phòng số một tầng một đấy ạ!"
"Cái gì?"
Cô vội vàng đi qua, trên đường đi cô gọi cho Mật Yên Thùy nhưng không ai bắt máy.
Liễu Ngọc Tuyết càng thấy lạ hơn.
Kết quả là khi đến nơi, cuộc họp đã diễn ra được hơn ba mươi phút.
Bác hai của Liêu Ngọc Tuyết là Liễu Trương Thành đang chủ trì cuộc họp, thấy cô đi vào thì trách móc không nương tình: "Liễu Ngọc Tuyết, cô làm gì vậy? Cô là tổng giám đốc của công ty chi nhánh, công ty mở cuộc họp quan trọng vào tám giờ rưỡi thế mà lại muộn tận bốn mươi lăm phút, cô có biết khái niệm thời gian là gì không đấy? Cô thích làm theo ý mình, vô trách nhiệm như thế thì làm sao quản lý tốt một công ty được? Tôi cực kỳ nghi ngờ vê năng lực làm việc của cô đấy.
Liễu Ngọc Tuyết sững sờ, nhìn thấy Mật Yên Thùy trong đám đông bèn hỏi: "Yên Thùy, chuyện này là sao? Không phải cô đã nói với tôi là có cuộc họp vào lúc chín giờ, tại phòng họp số ba trên tầng hai sao?"
Mật Yên Thùy lắc đầu nói: "Không đâu ạ, tổng giám đốc Liễu, tôi nói là tám giờ rưỡi, phòng họp số một ở tầng một ạ"
Nói xong, cô ta hốt hoảng cúi gằm mặt xuống.
Bên bàn họp, Liễu Như Hoa cười khẩy.
Trong khoảnh khắc ấy, Liễu Ngọc Tuyết đã hiểu ra mọi chuyện.