Chương 53

Lâm Dương nắm tên đầu trọc lên, quát: "Đền xe cho tao mau, chín tỷ!"

"Á...tao, tao, tao không có nhiều tiên thế đâu"

"Vậy thì đành đi tìm công chúa điếm của mày thôi."

Sau khi nhét đầu trọc vào chiếc BMW M8 của mình, Lâm Dương nhổ hết mấy con dao đâm vào cửa sổ xe rồi đâm rách túi khí.

"Uỳnh"

Xe chạy rồi.

May quá, xe bị đυ.ng xơ xác rồi nhưng vẫn đi được.

Cái kí hiệu đằng trước bị bay mất rồi, phải đi tìm công chúa Hoa để đòi lại mới được.

Anh cũng muốn xem xem rốt cuộc bà công chúa này là cái gì.

Trên đường đi, những linh kiện ở đầu xe cứ kêu lạch cạch lạch cạch thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, còn gây sự chú ý hơn cả chiếc M8 còn nguyên vẹn.

"Trời đất, mọi người nhìn kìa, chiếc xe kia có phải M8 không? Chẳng hiểu sao lại đυ.ng xe ra nông nỗi này"

"Hình như xe mới luôn đấy, chưa có cả biển số xe...

Mẹ ơi, Ngọc Thanh, đừng nói là xe của anh rể trước của cậu đấy chứ?"

Trùng hợp làm sao, lại gặp xe của Liễu Ngọc Thanh.

Tưởng Gia Bân nhìn theo, Liễu Ngọc Thanh cẩn thận quan sát rồi cười phá lên: "Hahaha, đúng là tên rác rưởi khốn nạn đó rồi, mới mua xe đã bị đυ.ng thành đống sắt vụn, quá tốt, đáng đời!"

Thái Hòa nói: "Hình như còn chưa mua bảo hiểm xe thì phải, thật là, huênh hoang quá bị sét đánh đây mà, haha!"

Không lâu sau, Lâm Dương đã lái xe tới bến cảng cạnh một con sông.

Đâu trọc chỉ vào một căn nhà gỗ với phong cách cổ xưa bên cạnh bến cảng, nói công chúa Hoa đang ở trong đó.

"Đệt, sao lại ở đây hay vậy?"

Lâm Dương kéo đầu trọc, đạp một cước vào cửa nhà, ném gã vào trong.

"ÁI"

Ngay lập tức có vài tên đàn ông lao từ trong ra ngoài nhà.

"Mày là ai? Can đảm quá nhỉ, dám đến nhà Hoa Vũ kiếm chuyện à?"

"Có biết đây là đâu không?"

Mặt Lâm Dương không có cảm xúc nào, nói: "Công chúa Hoa bốn loại dịch vụ gì đó của bọn mày kêu tao tới."

Một gã tức giận quát: "Dám nhục nhã công chúa Hoa à, chán sống rồi!"

"Uỳnh!"

Lâm Dương đạp một cước, tên đàn ông vừa rồi còn trợn mắt chỉ tay giờ đã văng ra xa như một quả đại bác, va ngã mấy cái ghế mới dừng lại.

Lâm Dương nhìn một tên khác: "Gọi cô ta ra đây"

Tên được hỏi điếng người, trên gương mặt đầy vẻ hoảng loạn.

"Thôi mày cũng qua đi!"

"Uỳnh!"

Tên đó cũng bị đá bay ra ngoài, vừa hay đυ.ng vào người của tên trước đó.

"Công chúa bốn loại dịch vụ, cút ra đây cho tôi!"

Giọng nói của Lâm Dương vang vọng trong căn nhà gỗ, như tiếng sấm vang trời đinh tai nhức óc.

"Cạch, cạch, cạch..

Trên câu thang gỗ với cấu trúc xoắn ốc vang lên tiếng giày cao gót chạm vào bậc thang.

Lâm Dương theo tiếng nhìn qua, thấy một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám và giày cao gót rực đỏ đang đi xuống từng bước một.

Mái tóc cô ta đen như mực được tạo kiểu thành hai búi tóc ở hai bên tai, đuôi tóc nhẹ nhàng đung đưa.

Toàn thân cô ta đều tỏa ra sự ướŧ áŧ kiêu diễm như hoa đào nở rộ, ý nhị tao nhã, đôi mắt long lanh động lòng người.

Lâm Dương có hơi không dời mắt đi được, thầm nghĩ: "Má ơi, không ngờ ở bến cảng này lại cất giấu một mỹ nữ như bước ra từ trong tranh vậy."

"Anh gọi tôi là cái gì?"

Cô ta khẽ mở đôi môi đỏ mọng, quyến rũ đi tới trước mặt Lâm Dương.

Dáng người cô ta cao gây, lại mang thêm giày cao gót nên khi đứng chung cô ta chỉ thấp hơn Lâm Dương một khoảng bé tí.

"Khụ khụ, cô là công chúa Hoa đấy à?"

Lâm Dương có hơi không chịu nổi ánh nhìn nóng bỏng không hề e dè của cô ta.

"không sai, cũng chính là công chúa bổn loại dịch vụ của anh đấy, xem ra anh cũng có chút tài mọn, nếu anh thắng được tôi thì tôi cũng không ngại phục vụ anh đâu.

Dứt lời, nét mặt của cô ta lập tức thay đổi, sát ý lạnh như băng bộc phát ra bốn phía.

Cô ta bước nhanh, nhảy lên thật cao, đá về phía Lâm Dương.

Cô gái này đang mặc sườn xám, cái quất chân này hết sức "hung tàn".

Lâm Dương nhìn không chớp mắt: "Ôi cha...mạ ơi!"