"Nể mặt cậu? Cậu là cái thá gì chứ?"
"Phận chó mèo thấp kém mà cũng dám nói đến mặt mũi với tôi"
Người đàn ông trung niên tổng giám đốc Trình nhìn Lâm Dương với sắc mặt âm trâm, giận quá thành cười: "Cô ta là người phụ nữ của cậu đúng không? Được lắm, bây giờ tôi làm nhục cô ta ngay trước mặt cậu, để xem cái mặt này của cậu đáng giá mấy đồng, có chỗ dựa nào thì lôi hết ra đây cho tôi xem nào."
"Đè anh ta xuống cho tôi!"
Lúc này, các bạn học của Diêu Mộc Nhã đều lộ ra biểu cảm vui sướиɠ khi người khác gặp họa, trong lòng đều thâm nghĩ cái thứ rác rưởi này như vậy không phải là muốn tìm chết sao? Về phân Diêu Mộc Nhã giờ đang bị liên lụy, bị sỉ nhục ở nơi đông người thì vào thời điểm cả bản thân cũng khó tự bảo toàn thế này, Quách Đình Hạo cũng cố nén không dám lên tiếng.
"Ông sẽ phải hối hận!"
Lâm Dương thản nhiên nói.
"Mẹ nó, thằng nhóc này rất giỏi giả bộ, ngay cả tôi cũng chẳng nhịn được, mau lên, bắt anh ta lại"
Giám đốc Tiền hét lên, ông ta không muốn nhìn thêm biểu cảm của Lâm Dương dù chỉ một giây nữa.
Đúng là muốn tìm đánh mà.
Diêu Mộc Nhã cũng lo lắng, bên kia nhiều người như vậy một mình Lâm Dương làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Huống chỉ đối phương còn là người của Liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý, được xưng tụng là vua đất Thanh Châu, người như thế không thể đắc tội nổi! Cho dù ông nội của cô, thân y xứ Thanh Châu có đến thì cũng vô dụng.
Lúc này, Lâm Dương ném ra một tấm thẻ đen: "Nhìn đi, thế này đã đủ có mặt mũi chưa?"
"Thẻ ngân hàng? Dùng tiền hối lộ sao? Vậy thì cũng quá xem thường Nhà hàng Hoa Sơn chúng tôi rồi đấy"
Giám đốc Tiên cười rộ lên, ngẫu nhiên liếc nhìn qua mặt thẻ rơi trên mặt đất, giây tiếp theo nụ cười trên miệng ông ta đã đông cứng lại, đồng tử co rút mãnh liệt: "Đây là...
Giám đốc Tiền vội vàng nhặt lên cẩn thận kiểm tra.
Một giây tiếp theo, tay cầm thẻ đã run run: "Đây là thẻ đen chí tôn của Liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý, làm sao cậu lại có được?"
Đúng lúc này bảo vệ định xông lên.
Giám đốc Tiên vội vàng quát bảo ngưng lại: "Dừng tay, tất cả đều dừng tay cho tôi."
Mọi người kinh ngạc ngây ngẩn.
Đám người Quách Đình Hạo càng thêm kinh ngạc, không thể tin được một kẻ bất lực như con dế nhũi thế này làm sao lại có được thẻ đen chí tôn của Liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý 2? Đây chính là vật đại diện cho ông Mã, nhìn thấy thẻ như nhìn thấy người trong truyền thuyết.
Đáng lẽ là quãng tám trăm dặm cũng không có nổi quan hệ với Lâm Dương chứ? Tổng giám đốc Trình trong lòng hơi hoảng hốt, nếu tấm thẻ này thật sự là của Lâm Dương, mà vừa rôi ông ta lại nói sẽ sỉ nhục Diêu Mộc Nhã ngay trước mặt anh thì chính là đang tìm cái chết, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Ông ta không thể đỡ nổi.
Tổng giám đốc Trình nói: "Giám đốc Tiền, ông chắc chắn đây thật sự là thẻ chí tôn? Không phải cậu ta làm giả?"
Sự thật là giám đốc Tiên cũng không dám chắc chắn.
Lâm Dương nói: "Ông có thể gọi điện cho Mã Trân Phong"
Giám đốc Tiền đương nhiên chẳng dám gọi thẳng cho ông Mã, nhưng ông ta đã gọi cho Tổng phụ trách của Nhà hàng Hoa Sơn, cũng là thành viên cấp cao của Liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý, ông ta không chắc chắn nhưng người kia nhất định có thể.
Rất nhanh.
Một người đàn ông trung niên vội vàng đi tới, ông ta chưa nhìn tấm thẻ nhưng đã nhìn thấy Lâm Dương, sắc mặt liền biến đổi ngay lập tức, vội vàng bước nhanh đến trước mặt Lâm Dương, cúi đầu chào chín mươi độ, cung kính nói: "Ngài Lâm!"
Mọi người có mặt đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Đặc biệt là Quách Đình Hạo, trái tim anh ta đã run lên bần bật.
Như giữa mùa đông lạnh bị dội một thùng nước đá xối thẳng từ đỉnh đầu đến tận lòng bàn chân.
Nhớ tới vừa rồi trong bữa ăn anh ta dùng đủ các loại công kích nhằm vào Lâm Dương thì liên cảm thấy giờ mình còn đứng được ở đây quả thật đã là do tổ tiên phúc đức dày dặn rồi.
Vị Tổng phụ trách của Nhà hàng Hoa Sơn này anh ta từng gặp qua một lần, ngay cả bố anh ta cũng phải cung kính nịnh nọt, hết sức lấy lòng, vì sợ người này mà khó chịu thì nhà họ Quách sẽ bị xóa sổ chỉ trong tích tắc.
Thế mà bây giờ nhân vật tâm cỡ như vậy lại cúi đầu chào Lâm Dương, trong miệng gọi là ngài.
"Tôi là Tổng phụ trách của Nhà hàng Hoa Sơn, Hoàng Chí Cường, ngài Lâm có gì cần sai bảo tôi có chết cũng không dám do dự"
Hóa ra ngày đó Hoàng Chí Cường đã gặp qua Lâm Dương ở Tụ Hiên Trang nên biết rõ thân phận của anh.
Ông ta trực tiếp gọi là ngài Lâm để tỏ rõ thành ý.
Lâm Dương thản nhiên nói: "Có người nghi ngờ thẻ của tôi là giả, ông giám định lại đi!"
Hoàng Chí Cường ngẩng đầu lên, ánh mắt âm trâm nhìn chằm chằm vào giám đốc Tiên, giây tiếp theo liên "bốp"
một tiếng, giáng một bạt tai thật mạnh lên mặt ông ta.
"Thẻ chí tôn của Liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý mà ông cũng không nhận ra thì còn làm giám đốc làm gì? Từ giờ trở đi ông đã bị sa thải, mau cút đi cho tôi!"