“Còn thiếu một bước, chỉ còn một tí nữa thôi.” Vừa dứt câu thì như phát điên lên không ngừng nhảy nhót, bỗng nhiên chạy đến bên Lâm Dương, nhảy lên hôn một cái.
Vương Hồng lúc này ở lầu hai, nghe thấy tiếng Hoa Hải Ninh nên đi ra xem thì thấy được cảnh này.
Nhẹ nhàng lắc đầu.
Vương Hồng quay người trở lại phòng mình.
Năm giờ rưỡi.
Lâm Dương một mình đi đến hội bán đấu giá, cuộc đấu giá cũng giống như tiệc rượu vậy, được tổ chức ở tầng cao nhất của tòa nhà Đại Thành ở Thanh Châu.
Ở cổng nói tên của Diệp Tiểu Manh thì thật sự đã được cho vào trong.
Mà lúc này, ở trước cửa tòa nhà Đại Thành, có một nhóm nam nữ trẻ tuổi, vừa nói chuyện với nhau vừa đi vào trong, cô gái mặc một chiếc đầm tiệc dài trắng đó chính là em dâu của anh, Liễu Ngọc Thanh.
Còn ba người còn lại chính là mấy người mà Lâm Dương đã gặp được ở cửa hàng 4S.
Vương Huệ, Tưởng Gia Bân, Thái Hòa.
Bốn người bọn họ được xem như một nhóm.
Tưởng Gia Bân mặt vest, đôi mắt rực lửa nhìn Liễu Ngọc Thanh, khoe khoang nói: “Lần bán đấu giá này là buổi đấu giá có quy cách cao nhất ở Thanh Châu này, nghe nói mấy thứ được đem ra đấu giá toàn là những dược liệu đại bổ quý hiếm hơn trăm năm, thuốc hiếm nhiều vô kể, mà những thứ ấy không thể tìm được ở chợ.”
Vương Huệ chớp đôi mắt gắn mi giả dày cộp, nhìn Tưởng Gia Bân hỏi: “Tại sao vậy?”
Đôi mắt chứa đầy sùng bái hâm mộ, về cơ bản là không thể che giấu.
Chỉ tiếc là, người Tưởng Gia Bân thích lại là Liễu Ngọc Thanh.
Tưởng Gia Bân thấy Liễu Ngọc Thanh cũng lộ ra vẻ tò mò, nói tiếp: “Bởi vì mấy thứ như như nhân sâm, linh chi trăm năm thì vô cùng quý hiếm, mấy năm nay con người lại khai thác quá nhanh thế nên gần như là không còn nữa, cho dù vô tình phát hiện, cũng sẽ bị mấy người có tiên khác bỏ tiền ra mua mất, không thể nào mang ra chợ bán, thế nên là mấy người ra tiệm mà mua được nhân sâm trăm năm thì đừng có tin, là giả đấy.”
Vương Huệ lại lộ ra một bộ mặt sùng bái: “Anh Tưởng, anh biết nhiều thứ thật đó.”
Tưởng Gia Bân cười khiêm tốn, nhìn về phía Liễu Ngọc Thanh thì phát hiện cô ta cũng không phải đang chú ý nghe.
“Được rồi, chúng ta mau đi vào trong thôi, ở bên trong có đồ ăn đấy, có cả tôm hùm nữa!” Tưởng Gia Bân nói.
“Ngọc Thanh, em không phải rất thích tôm hùm sao? Anh vì em nên đã nói chú ba của anh đưa thêm mấy tấm vé vào cửa đấy, mấy cái này không phải người bình thường có thể ăn được đâu.”
Vừa nghe thấy có tôm hùm, đôi mắt Liễu Ngọc Thanh như phát sáng, nói: “Cảm ơn!”
Thái Hòa nói: “Gia Bân, chú ba của anh là làm gì vậy?”
“Ông ấy là giám đốc của tòa nhà này, lần bán đấu giá này là do ông ấy sắp xếp bố trí đấy.”
Họ đi vào trong.
Đưa giấy mời ra, quả nhiên có thể thuận lợi đi vào trong.
Đến được bên trong, lúc này đã rất đông đúc rồi, Tưởng Gia Bân còn không quên nhắc nhở: “Hôm nay toàn là những tai to mặt lớn, mọi người cẩn thận một chút, đừng mang phiền phức cho tôi.”
Sau đó bốn người bọn họ liền đi đến khu ăn uống.
Mà lúc này, Lâm Dương đang ở đó ăn cơm.
Còn đang ăn tôm hùm, rắc một cái, dứt khoát vặn được đầu của con tôm.
Lúc trước do vội luyện đan, sau đó còn giúp Hoa Hải Ninh tăng cao tu vi, anh đã sớm đói muốn chết, mà cái dĩa tôm hùm này quả thực là quá hấp dẫn rồi, thế nên anh không quan tâm gì mà cứ thế ngồi xuống ăn luôn.
Liễu Ngọc Thanh đang bê đĩa, bước nhanh đến chỗ để tôm hùm, kết quả vừa nhìn đến đã thấy chỉ còn vài cái đầu cùng mấy mẫu đuôi, đều đã bị người khác ăn hết rồi, mà người đàn ông bên cạnh đang bê một đĩa thịt tôm, đang ăn một cách không màng đến cuộc đời.
“Thật đúng là heo đầu thai, ăn nhiều đến như thế!”
Tâm tình của Liễu Ngọc Thanh rất tệ, chỉ dám mắng ở trong lòng, không dám lên tiếng.
Bởi vì với thân phận của cô ta, cô ta không thể đắc tội được ai ở đây cả.
Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn mặt của người đàn ông đó, hơn nữa lúc này người đó cũng quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, cô ta há hốc mồm, không tin vào mắt mình: “Làm sao lại là anh chứ, tại sao anh lại ở đây?”