Loại như Dương Tư Khả làm sao có thể biết Hoa Hải Ninh.
Quan trọng hơn là Cẩu Mạc Đức tự xưng là quản lí của liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý cũng không biết Hoa Hải Ninh… Dù sao Hoa Hải Ninh cũng là con gái nuôi của nhà họ Mã, là công chúa liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý, bình thường gặp gỡ đều là thành viên nòng cốt của Tụ Hiền Trang.
Mà Cẩu Mạc Đức chỉ là quản lý nho nhỏ nào đó trong liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý.
Ông ba Viên biết rõ điều đó.
Nhưng tên mập này không dám đứng đây nói này nói nọ, ông ta chỉ đứng lẫn trong đám người nhìn Dương Tư Khả đang đâm đầu vào chỗ chết, trên mặt nở nụ cười giễu, tỏ vẻ đang xem trò hay.
Rất đặc sắc!
Công chúa Hoa Hải Ninh tức giận muốn thổ huyết.
Thế nhưng người xung quanh không hiểu rõ, bị Dương Tư Khả làm nhiễu loạn nên rất nhiều người tự cho mình là đúng cũng bắt đầu ngang ngược chỉ trích theo…
“Đúng là không nhìn ra đó, cô gái xinh đẹp thế kia mà lại đi làm ở quán bar.”
“Không biết là quán bar nào nhỉ, tôi muốn đi xem.”
“Với gương mặt và dáng người này, chắc một đêm cũng ba mươi triệu.”
Lâm Dương liếc nhìn Hoa Hải Ninh, đôi mắt cô ấy trở nên lạnh lẽo và toát lên sát ý.
Cô ấy đi đến cạnh Dương Tư Khả, lạnh lùng nói: “Nói đủ chưa?”
Dương Tư Khả đầy vẻ xem thường: “Thế nào hả? Cô làm mà sợ bị người ta nói à? Ban ngày ban mặt mà còn đi “làm”, đúng là rất kính nghiệp đấy! Tôi cũng quen biết khá nhiều người có tiền, có cần tôi giới thiệu cho không?”
“Chát!”
Hoa Hải Ninh nhìn từ trên cao, cô ấy cao một mét bảy, hơn hẳn mười centimet với Dương Tư Khả.
Một bàn tay tát lên mặt Dương Tư Khả.
Lập tức gương mặt Dương Tư Khả sưng lên, rướm máu.
Cô ta quát to, trong miệng nhổ ra một cái răng.
“A… Con điếm này, cô dám đánh tôi à!” Cô ta hét lớn, nổi trận lôi đình.
“Chát!”
Lại thêm một cái tát nữa.
Lần này Dương Tư Khả nhổ ra tận hai chiếc răng.
Mũi chảy máu, mắt sưng vù.
Cô ta mách lẻo Cẩu Mạc Đức: “Chồng à, con điếm kia đánh em kìa, anh mau đánh cô ta cho em đi. Không, anh hãy gọi anh em trong liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý tới dạy dỗ mới đúng.”
Cẩu Mạc Đức thấy người phụ nữ của mình bị đánh nên rất tức giận, anh ta nhảy vọt ra: “Đồ đàn bà thối, dám đánh người phụ nữ của tôi à, đúng là chán sống rồi, có biết tôi là ai không? Tôi chính là quản lý liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý.”
Hoa Hải Ninh bình tĩnh đáp: “Chẳng mấy chốc anh sẽ không phải nữa.”
“Cái gì? Đồ điếm bẩn thỉu, chắc cô không biết liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý là gì nhỉ? Tôi… Á, chân của tôi.”
Thì ra Hoa Hải Ninh đạp gãy chân anh ta.
Xương gãy nát.
“Cô, cô dám đá gãy chân tôi hả, cô chết chắc rồi, gan lớn lắm. Cô chờ đó, tôi sẽ gọi anh em tới ngay.”
Hoa Hải Ninh lạnh lùng nói: “OK, tôi chờ.”
Đám người trông thấy Hoa Hải Ninh ra tay thô bạo, không kiêng nể ai nên hơi sợ.
Mà Cẩu Mạc Đức cũng nhanh chóng gọi điện thoại tìm người.
Gần đó có trụ sở liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý, cấp dưới khá nhiều nên chưa đến năm phút, một đám trùng trùng điệp điệp hai mươi mấy người chạy vào.
“Ai là quản lý Cẩu Mạc Đức liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý?”
Một người hỏi.
Bọn họ không biết Cẩu Mạc Đức nhưng ở liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý, cùng là người nhà, một phương gặp nạn thì bốn phương giúp đỡ. Đây chính là nguyên nhân khiến liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý trở nên lớn mạnh.
Khi mọi người nhìn thấy cục diện này thì trong mắt lộ vẻ kiêng kỵ, nhốn nhào lùi về sau.
Mắt nhìn Hoa Hải Ninh và Lâm Dương có vài phần thương hại.
Haiz, chọc ai không chọc, hết lần này đến lần khác đi gây sự với người liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý thì trách ai bây giờ?
Càng nhiều bọn đàn ông tức giận Lâm Dương bởi Hoa Hải Ninh xinh đẹp, phụ nữ xinh đẹp sẽ có kim bài miễn tử, không nên bị đánh. Người đáng bị chỉ có Lâm Dương.
Đánh chết cũng đáng đời.
“Tôi tôi tôi!”
Dương Tư Khả lên tiếng hét trước: “Ở đây nè, chồng của tôi là quản lí liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý.”