“Boss, cô không tò mò về việc làm thế nào mà một người không có động lực như vậy lại có thể lẻn vào đội ưu tú của chúng tôi sao?”
Tin nhắn lần lượt hiện lên trên khung chat.
Ngón tay của Ứng Hiểu Vi lướt trên bàn phím điện thoại khi cô bấm từng chữ.
“Các bạn cứ tiếp tục đi. Tôi sẽ đi tìm hiểu Tình hình của gia đình họ Trương trước. Tôi sẽ trả lời email của các bạn sớm nhất có thể nếu có bất kỳ vấn đề nào cần tôi chú ý. Hiện tại tôi chưa có lịch trình cụ thể nào, vì vậy tôi sẽ sử dụng phương pháp này để liên lạc với các bạn trong lúc này. Chúng ta sẽ có một cuộc họp khi mọi thứ trở lại bình thường.”
Cô tắt điện thoại và đi lại gần cánh cửa mở hé quan sát những người hầu đang làm việc chăm chỉ. Bọn họ đều làm mọi việc một cách có trật tự và không ai chú ý đến cô.
Các quy tắc của gia đình họ Trương rất nghiêm ngặt, điều này hoàn toàn khác với Bùi gia.
Tất cả những người giúp việc của Bùi gia đã hành động theo tâm trạng thất thường của Phương Dạ Ngôn. Về phần Trương gia, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng và làm mọi việc theo một lịch trình cố định.
Ứng Hiểu Vi không khỏi thở dài trong lòng – quả nhiên có khoảng cách giữa hai gia tộc.
Cô cầm điện thoại và đi về phía cửa bếp.
Ngay lập tức, một người hầu cúi đầu và hỏi. “Thiếu phu nhân, cô có muốn ăn những món ăn nhẹ này không?”
Khuôn mặt Ứng Hiểu Vi sáng lên, cô nhanh chóng gật đầu. “Chắc chắn rồi.”
Người giúp việc nhanh nhẹn bưng một đĩa đồ ăn nhẹ thơm lừng đặt lên bàn. Sau đó, người đó pha một ấm trà trái cây cho cô.
Gô ngồi thẳng lưng và nở nụ cười ngọt ngào. “Cảm ơn chị.”
Cô hầu gái hơi ngượng ngùng và trả lời một cách rụt rè.
“Thiếu phu nhân, cô có thể gọi tôi là A Ly.”
“A Ly, cảm ơn chị.” Ứng Hiểu Vi nói khi cô bóc một miếng snack cho vào miệng.
“Woa, ngon thật đấy.’ Ứng Hiểu Vi thốt lên đầy vẻ kinh ngạc. Cô thực sự ngạc nhiên bởi hương vị này.
A Ly mím môi lại và mỉm cười. Cô đẩy bình trà tới trước mặt Ứng Hiểu Vi. “Uống một chút trà hoa quả, nó sẽ làm giảm độ nhờn trong cổ họng của cô.”
Ngay khi Ứng Hiểu Vi còn định khen tặng thêm một lời khen nữa thì cô nghe thấy tiếng huyên náo từ phòng khách bên ngoài.
Cô không khỏi tò mò rướn cổ nhìn.
Một nhóm phụ nữ bước vào, toàn những cô xinh đẹp, ăn mặc đỏm dáng, tô môi đỏ chót. Họ đều là người thân của Trương Thiên Dương.
A Ly chạy tới đón chào khách mà không quan tâm nhìn về phía Ứng Hiểu Vi.
Những người phụ nữ ngồi xuống ghế sopha trong phòng khách.
Ứng Hiểu Vi nhìn thấy bác Văn lật đật từ dưới bếp đi lên chào hỏi. “Xin chào các quí cô.
Ứng Hiểu Vi biết bác Văn là ‘thủ lĩnh của đám gia nhân trong gia tộc, có địa vị cao. Đó là lý do tại sao Trương Thiên Dương đã giao cô cho bác Văn săn sóc.
Những người phụ nữ không thể kiềm chế khi luôn miệng tíu tít. Hết người này nói đến người kia hỏi, ồn ào cả một góc phòng khách.
Một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi, ăn mặc sang trọng, đầu tóc được tạo kiểu tỉ mỉ hỏi với giọng điệu kiêu ngạo. “Chúng tôi đến đây để gặp thiếu phu nhân. Sao? Cô ấy không có ở đây à?”