Đến khi cảnh sát đến nơi thì mọi thứ đã quá muộn. Tiêu Nghi Hân chết, Diệp Lục Nam bị bắt.
Còn Diệp Lục Bắc ôm lên Cầm Du lên xe cứu thương. Tình trạng hiện tại của cô có vẻ khá nguy kịch. Con dao cắm trên ngực vẫn chưa được rút ra. Diệp Lục Bắc chỉ có thể bất lực nắm chặt lấy tay của cô suốt cả đường đi.
Những gì mà Cầm Du đã nói với anh, anh vẫn còn nhớ như in. Cô nói xin lỗi hắn… Thực ra người phải nói câu xin lỗi là hắn mới đúng. Là hắn không bảo vệ được cô.
Diệp Lục Bắc chưa từng cảm thấy đau đớn hơn lúc này. Máu của Cầm Du dính lên người hắn, hệt như thứ gì đó rất kinh khủng khiến đầu óc hắn cực kỳ hoảng loạn. Nếu lúc đó, hắn phát hiện ra điều bất ổn của Tiêu Nghi Hân sớm hơn, cô đã không bị cô ta đâm cho một nhát rồi.
Sắc mặt của Cầm Du dần trở lên trắng bệch, còn sắc mặt của Diệp Lục Bắc cũng chẳng kém phần. Hắn đi theo giường bệnh của cô đến phòng cấp cứu, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi nữa mà ngã xuống nền gạch lạnh lẽo mà ngất đi…
Không biết qua bao lâu, Diệp Lục Bắc dần tỉnh lại. Trên tay hắn được cắm rất nhiều mũi tiêm truyền dịch. Bên cánh tay cực kù đau nhức. Thấy hắn đã tỉnh lại, Tố Niệm ngồi bên cạnh vui đến nỗi phát khóc.
- Lục Bắc, cuối cùng con cũng tỉnh rồi…
Diệp Lục Bắc cắn răng, muốn xuống giường thì bị Diệp Khải ngăn lại.
- Con định làm gì? Vừa mới tỉnh lại sức khoẻ còn chưa rõ.
- Ba, Cần Du đâu rồi… Cô ấy đâu?
Diệp Lục Bắc thấy bản thân đã ngất đi rất lâu. Không biết chừng Cầm Du sau khi tỉnh lại không thấy hắn thì sẽ thất vọng ra sao. Chính vì thế, hắn muốn đi gặp cô ngay. Chỉ khi nào xác định cô không bị làm sao thì hắn mới có thể yên tâm được.
Ông cụ Diệp ngồi trên bộ ghế sofa gần đó. Hai tay vẫn nắm chặt chiếc gậy gỗ quý, lên tiếng.
- Nghỉ ngơi cho tốt. Cầm Du đã được các bác sĩ chữa trị. Cháu không cần phải lo lắng đâu.
- Nhưng cháu muốn biết cô ấy hiện tại ra sao chứ? Nếu nhỡ cô ấy…
Tố Niệm không thể nhìn được nữa. Bà đưa tay day day trán, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống. Diệp Khải đi đến ôm lấy bà vào lòng an ủi.
Có 2 đứa con trai dứt ruột đẻ ra. Nhưng một đứa bị bắt, một đứa thì bị thương nặng. Hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến khiến cho Tố Niệm không thể nào yên ổn được. Nếu biết trước mọi chuyện như thế này, năm đó bà đã không đưa 2 đứa quay lại Diệp Gia. Tất cả là tại bà, vì quyết định năm đó mà bà đã khiến cho 2 đứa con trai rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Diệp Lục Bắc nhất quyết muốn đi xem tình trạng của Cầm Du ra sao. Nhưng hắn lại bị ông cụ Diệp cho người cản lại. Đến khi Diệp Lục Bắc sắp kích động, bác sĩ lại tiêm cho hắn 1 mũi tiêm an thần.
Hắn bất lực nằm trên giường, cả người lâm vào tình trạng tê liệt, vô lực. Hắn từ từ quay sang nhìn về phía Tố Niệm với giọng nói như muốn cầu cứu.
- Mẹ… Cầm Du, con muốn gặp cô ấy…
- Lục Bắc, con nghỉ ngơi cho tốt đi. Khi con khoẻ lại, còn nhất định sẽ được nhìn thấy con bé.
Nhìn Diệp Lục Bắc chìm vào giấc ngủ, ông cụ Diệp bất giác thở dài. Diệp Gia có 3 đứa cháu trai thì 2 đứa vào tù. Một đứa tinh thần suy sụp phải nằm viện. Rốt cuộc… Ông đã tạo ra nghiệp chướng gì mà lại để đời sau của mình lâm vào hoàn cảnh như vậy chứ?
Sự oai phong của ông cụ Diệp không còn như mọi ngày nữa mà thay vào đó chính là sự mệt mỏi, tiều tụy.
Quản gia đứng bên cạnh thấy vậy thì vội lấy thuốc từ trong túi áo ra, rồi rót một cốc nước ấm đưa cho ông cụ Diệp.
- Lão gia, thuốc của ngài.
Diệp lão cầm viên thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống. Sau đó, ông đưa cốc cho quản gia phân phó.
- Hiện tại Cầm Du xảy ra chuyện, tuyển thêm mấy chuyên gia, bảo mẫu, y tá chuyên nghiệp chăm sóc cho thằng nhỏ. Bảo người chuyển loại sữa tốt nhất về, mọi thứ sắp xếp cẩn thận vào. Ta không muốn chắt của ta xảy ra cái chuyện không may nào cả.
- Dạ vâng.
Dừng một lúc, quản gia tiếp tục.
- Hôm nay đã đến ngày thăm Lý Tiểu Mân và Cậu Hải Lâm. Tôi đã cho người bế cậu nhỏ Diệp Minh đến gặp hai người đó rồi.
Diệp lão chỉ gật đầu một cái.
Con trai của Diệp Hải Lâm và Lý Tiểu Mân chính là Diệp Minh. Thằng nhóc được Tố Niệm và các chuyên gia chăm sóc không khác gì con trai của Cầm Du. Cứ định kỳ từng tháng là thằng bé sẽ được ông cụ Diệp cho phép đến gặp mặt Lý Tiểu Mân và Diệp Hải Lâm trong tù.
Mặc dù hai người bọn họ là tội nhân. Nhưng dù thế nào Diệp Hải Lâm cũng là con cháu của Diệp Gia. Vì thế, Diệp lão sẽ chịu trách nhiệm nuôi nấng Diệp Minh để thằng bé phát triển đời kế tiếp. Dĩ nhiên, vị trí người thừa kế sau đời của Diệp Lục Bắc sẽ là con trai hắn tiếp tục.
Nhìn Diệp Khải đưa Tố Niêm ra ngoài, ông cụ Diệp bỗng hỏi quản gia.
- Cầm Du sao rồi? Bác sĩ nói sao?
- Hiện tại thiếu phu nhân đang nằm trong phòng phẫu thuật. Tôi nghe bác sĩ nói rằng tình hình không mấy ổn lắm. Nhưng đã có cậu Phó Hàng ở đấy rồi nên ngài cứ yên tâm.
- Mong là Cầm Du không sao. Tính cách của Lục Bắc thì ai cũng biết rồi. Con bé mà gặp chuyện gì, nhất định Lục Bắc sẽ suy sụp tìm đến cái chết. Cả Diệp Gia bây giờ còn mỗi mình nó, nếu nó xảy ra chuyện gì nữa… Thì thật đáng tiếc…
- Lão gia, ngài đừng lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Khi Diệp Lục Bắc tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối rồi. Hắn đã mê man suốt 1 ngày, đâm ra toàn thân mệt mỏi không có lực.
Tố Niệm bị ngất nên được Diệp Khải đưa về nghỉ ngơi. Còn ông cụ Diệp phải đi giải quyết công việc thay cho Diệp Lục Bắc nên giờ trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Diệp Khuê và Phó Hàng.
Thấy Diệp Lục Bắc tỉnh lại, Diệp Khuê nhanh chóng gọi Phó Hàng đang ngồi ở gần đó đến.
- Anh Phó Hàng, anh trai em tỉnh rồi.
Phó Hàng đi đến bên cạnh giường của Diệp Lục Bắc, anh lấy đồ nghề ra rồi bắt đầu kiểm tra toàn bộ một lượt. Sau khi kiểm tra xong, Phó Hàng mới thở phào một cái.
- Không sao, tình hình rất ổn. Tĩnh dưỡng vài ngày nữa là có thể xuất hiện. Trong thời gian này, anh sẽ kêu y tá đem đồ ăn dinh dưỡng tốt cho cơ thể của anh trai em đến.
Diệp Lục Bắc mặc kệ hai cái con người kia nói chuyện. Hắn khó khăn ngồi dậy, định bước xuống giường thì bị Diệp Khuê ngăn lại.
- Anh định đi đâu? Mới tỉnh dậy lại định đi đâu?
- Đi gặp Cầm Du.
- Nhưng anh vẫn còn chưa khoẻ cơ mà?
Diệp Lục Bắc chịu đủ rồi. Ai cũng muốn ngăn cản hắn gặp vợ. Hắn không thể chần chừ thêm nữa. Chính vì thế, hắn nhất quyết muốn gặp cô. Diệp Khuê muốn ngăn lại, hai bên giằng co khiến cho thứ gì đó rơi xuống đất.
Ánh mắt của Diệp Lục Bắc di chuyển xuống. Thấy thứ vừa rơi ra chính là chiếc nhẫn cưới của Cầm Du.
Diệp Khuê vội vàng muốn nhặt chiếc nhẫn lên thì Diệp Lục Bắc đã nhanh tay hơn mà cầm lấy nó.
Cả Phó Hàng và Diệp Khuê bị cái sắc mặt khó coi của Diệp Lục Bắc làm cho choáng váng, bất giác hơi lùi lại phía sau.
Hắn nhìn chiếc nhẫn, giọng nói có chút lạnh đi.
- Diệp Khuê, tại sao em lại cầm chiếc nhẫn của chị dâu em?
- Em…
- Anh không muốn tức giận với em đâu. Tốt nhất em nên nói đúng sự thật!