Bên ngoài Diệp Lục Bắc đang nói chuyện điện thoại. Cầm Du đang ngồi trong xe thì điện thoại cô bỗng đổ chuông.
Cô lấy điện thoại ra xem thì thấy trên màn hình hiện lên là số của Giang Niên. Chần chừ một lúc lâu, cô mới nhanh chóng bắt máy. Giọng nói của Giang Niên ở đầu dây bên kia có chút đứt quãng.
- Cầm Du...
- Có chuyện gì sao mà gọi cho tôi?
Nhắc mới nhớ, sau vụ ly hôn cô đã xoá số của Giang Niên khỏi danh bạ. Nhưng số của anh ta thì cô vẫn nhớ rõ. Cầm Du chẳng biết vì sao bản thân lại đi nhớ số anh ta làm gì nữa.
Ở đầu dây bên kia, tiếng rên khe khẽ của Giang Niên vang lên. Có vẻ như anh ta đang cố gắng nhịn đau hoặc là đau đến nỗi không thể nói thành lời được.
- Xe đi qua hầm... Không hiểu sao lại bị sập... Chân anh hiện đang bị một hòn đá đè lên... Anh... Cảm thấy không ổn... Muốn nói chuyện với em một chút...
Hàng lông mày của Cầm Du hơi nhíu lại. Cô lập tức trả lời lại ngay.
- Thần kinh anh có vấn đề sao? Không gọi điện cho cứu hộ mà lại gọi cho tôi?
- Anh... Gọi rồi... Hình như họ đang đào hầm... Anh sợ... Không trụ được nên muốn gọi nói chuyện với em...
Cầm Du cũng chẳng phải người vô tình. Giang Niên và cô tuy đã đường ai nấy đi nhưng chuyện sống chết của anh ta, cô vẫn có chút để ý.
Hiện tại, anh ta gọi được điện thoại cho cô chứng tỏ vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Thôi thì... Cô cứ nói chuyện với anh ta, để đội cứu hộ đào đến đó cứu anh ta là được.
Nghĩ đến đây, Cầm Du tiếp tục.
- Ở trong đấy có một mình anh sao?
- Không... Còn vài người nữa...
- Anh cứ bình tĩnh, không chết đâu mà sợ. Mà cho anh hiện tại ở đâu? Tôi sẽ đến đó xem sao?
- Cầm Du... Em vẫn còn tình cảm với anh đúng không?
Câu nói của Giang Niên vừa dứt thì đúng lúc Diệp Lục Bắc mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Cầm Du mặt không biến sắc, nói vào điện thoại. Dường như cô không có e ngại về việc Lục Diệp Bắc bên cạnh vậy.
- Phí lời! Tôi chỉ lo lắng cho hai bác thôi. Ba mẹ anh quý anh như thế, nếu anh chết, hai bác ấy sẽ buồn lắm.
Giang Niên ở đầu dây bên kia nở nụ cười nhạt. Cả người anh ta chằng chịt vết thương. Thậm chí, chỉ cần cử động một chút thôi là gạch đá bên trên xe có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào. Vì thế mà, anh ta không dám manh động.
Giang Niên bất giác thở dài, bắt đầu nói ra hết những gì mình muốn nói.
- Anh biết mọi chuyện đều do anh mà ra. Hiện tại, anh đã mất đi hết tất cả rồi... Cầm Du... Em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Anh...
Diệp Lục Bắc ngồi bên cạnh hoàn toàn nghe rõ những gì mà Giang Niên nói. Nội tâm của hắn chợt gợn sóng dữ dội.
Hắn rất sợ Cầm Du sẽ đồng ý. Hắn muốn can ngăn cô lại, nhưng lại không dám vì nếu hắn mất bình tĩnh thì có thể sẽ khiến đứa bé trong bụng cô gặp nguy hiểm. Vì thế, Diệp Lục Bắc chọn cách tốt nhất là im lặng.
Không biết Cầm Du nghĩ gì, cô bật định vị lên xem Giang Niên ở chỗ nào rồi gửi địa điểm cho Diệp Lục Bắc và nói.
- Đưa tôi đến đó.
- Em, muốn đi gặp anh ta sao?
- Tôi chỉ muốn chắc chắn anh ta không chết thôi.
- Được.
Diệp Lục Bắc chỉ có thể thở dài, lòng nặng nề mà làm theo ý của cô.
Trên đường đi, Cầm Du liên tục nói chuyện với Giang Niên để anh ta không bị ngất đi. Mọi chuyện cô làm, tất cả cũng xuất phát là vì ba mẹ của anh ta mà thôi. Họ rất tốt, thậm chí Cầm Du từng cho rằng cô sẽ mãi là đứa con dâu hiếu thuận với họ. Tuy nhiên, đến khi cô và Giang Niên chia tay thì cô mới nhận ra rằng cô đã phụ sự kỳ vọng của họ.
Giang Niên ở đây 1 mình, mà hiện tại bà mẹ anh ta chưa có về nước. Chính vì thế, Cầm Du lo lắng cho hai vị phụ huynh sau khi biết Giang Niên gặp chuyện sẽ suy sụp nên đã quyết định xem anh ta đã được cứu ra hay chưa.
May sao, khi Cầm Du đến nơi thì Giang Niên đã được đội cứu hộ thành công cứu ra.
Anh ta nằm trên cán, được khiêng đến chiếc xe cứu thương đã được đợi sẵn. Có điều, trên tay anh ta vẫn nắm chặt điện thoại.
Ngay lúc đi ngang qua Cầm Du, anh ta chợt vươn tay nắm chặt lấy tay của cô. Mặc kệ cho Diệp Lục Bắc đứng phía sau mặt đã đen đến nỗi muốn gϊếŧ người đến nơi rồi.
- Cầm Du... Em... Có thể đi cùng với anh... Được không?
Thấy Giang Niên cứ giữ chặt tay mình, Cầm Du hết cách đành nắm lấy cổ tay của anh ta.
Trong khi Diệp Lục Bắc tưởng chừng cô sẽ rời đi theo Giang Niên, ai ngờ Cầm Du nắm lấy cổ tay của Giang Niên là để gỡ tay anh ta ra chứ không phải đi cùng anh ta đến bệnh viện.
Cô nhìn Giang Niên, kiên định nói.
- Lực tay của anh rất tốt. Chắc ngoài gãy một bên chân ra thì anh sẽ không sao đâu. Tôi không cần phải theo anh đến bệnh viện cho tốn công.
Giang Niên hơi kích động. Anh ta không tin được cô không còn chút tình cảm nào với mình. Nếu không còn, vì sao cô lại đến tận đây chứ?
- Chẳng lẽ không phải vì em lo cho anh mà đến đây sao?
- Tôi đã nói rồi. Tôi chỉ lo cho ba mẹ anh đau lòng nên mới đến xem anh có chuyện gì hay không thôi. Còn nữa, anh đừng hỏi tôi cho anh thêm cơ hội. Bởi vì... Hiện tôi đang mang thai, sắp sửa đi thêm bước nữa. Tôi và anh, không có khả năng quay lại đâu!