Chương 9.

Thế là mỗi khi tranh thủ ở nhà được, tôi lại thử lôi kịch bản ra nói chuyện đóng phim với Phong Bà Bà. Cũng nhờ thế mà tôi nhận ra, cái kịch bản phim này Phong Bà Bà nắm rõ từ đầu đến cuối, thậm chí còn nhớ rõ hơn cả tôi, từng chi tiết nhỏ cũng biết!

Tôi nghi hoặc trong lòng, chuyện này thật quá kỳ lạ. Phong Bà Bà suốt ngày chỉ ở nhà, không đến phim trường, không nghe ai kể, còn chưa mở quyển kịch bản ra xem lấy một lần, làm sao bà lại biết rõ tình tiết như vậy chứ?

[…]

Tối hôm đó, tôi đột nhiên thấy Phong Bà Bà lôi bộ hỷ phục và cái mũ đội đầu ra. Tôi chột dạ, cười cười nịnh nọt bà:

“Phong Bà Bà, bà thương con nhất mà, con đang bận đóng phim, đừng bắt con lấy chồng vào lúc này mà…”

Phong Bà Bà chỉ hơi mỉm cười, cốc đầu tôi một cái: “Đứa trẻ ngốc!”

Đêm đi ngủ, lần đầu tiên tôi mơ thấy mình ngồi trong phòng tân hôn, mặc bộ hỷ phục đỏ thắm, ngồi chờ tân lang của mình đến, nhưng chờ mãi chẳng thấy ai. Trên bàn có một chén rượu, tôi vô thức cầm lên uống, sau đó gục xuống…

Chẳng mấy lúc mà tôi đã quay hết các cảnh không chung với Dạ Huyết. Ông đạo diễn rất hài lòng với diễn xuất của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, bây giờ chỉ cần ổn định tâm lý khi phải đối diện với Dạ Huyết là có thể diễn nốt các cảnh quay còn lại rồi…

Cảnh quay cuối cùng của tôi không chung với Dạ Huyết là cảnh tôi ngồi một mình trong phòng tân hôn, uống thuốc độc tự tử. Cảnh này khá khó, tôi phải chuẩn bị trước, nghiền ngẫm kịch bản rất lâu.

Nhân viên đã trang điểm xong cho tôi, tôi hồi hộp chờ đợi xem bộ hỷ phục lát nữa mình được mặc như thế nào. Nhưng chợt có tiếng hét thất thanh của nhân viên, tôi thấp thỏm chạy qua xem có chuyện gì.

Trời ơi, bộ hỷ phục lát nữa chuẩn bị cho tôi, không hiểu sao lại rách te tua như một đống vải vụn, cả cái mũ đội đầu cũng bị đập nát tan tành. Bộ đồ vốn được treo yên lành trên giá, bây giờ đang bị vứt dưới đất, bẩn thỉu nhem nhuốc. Tôi nhìn đến cái giá treo đồ, đó là chỗ treo bộ hỷ phục này, giật bắn người phát hiện từ bao giờ chỗ đó đã treo một bộ áo tang.

“Trời ơi, ai mà đùa ác vậy chứ?”

Mọi người xôn xao, ai nấy đều căng thẳng, sắc mặt ngưng trọng. Đây không phải chuyện có thể bỏ qua được, nhìn khuôn mặt tím tái như gan heo của ông đạo diễn là đủ hiểu.

“Chuyện này là sao???”

Ông ta gắt um lên, toàn bộ nhân viên đều sợ xanh mặt, im re không ai dám nói một câu.

“Lập tức đi điều tra cho tôi!”

Ông ta nói với trợ lý của mình, hết nhìn bộ hỷ phục đã rách nát, rồi lại quay ra nhìn tôi, thở dài thườn thượt. Tôi cũng rất bực mình, bao nhiêu công trang điểm, vấn tóc cầu kỳ, còn chuẩn bị tâm lý để diễn cho nhập vai nữa. Cảnh quay này rất tốn kém, tốn cả kinh phí lẫn công sức của mọi người.

Cảnh quay đó phải hoãn lại, vì cần có thời gian chuẩn bị một bộ đồ khác.

Tối đó, tôi ngồi thừ người ra suy nghĩ, nói không chừng nguyên nhân sự cố này bắt nguồn từ tôi cũng nên. Biết đâu có kẻ muốn hại tôi, vì bao nhiêu cảnh quay, lại chọn đúng cảnh quay của tôi để phá?

Tôi suy nghĩ mãi, chợt trong đầu nảy ra một ý định. Tôi cũng có một bộ hỷ phục hoành tráng mà?

Tuy mọi ngày không động đến nó, nhưng tôi vẫn biết Phong Bà Bà cất nó ở đâu. Tôi biết chắc chắn bà sẽ không đồng ý để tôi mang nó cho đoàn phim mượn, nhân lúc bà không để ý, tôi lén mở ngăn tủ tìm kiếm.

Nhưng thật bất ngờ, nó không còn được cất ở đây nữa! Tôi kinh ngạc lục lọi hết các ngăn tủ, tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà, vẫn không hề thấy nó đâu cả!

Phong Bà Bà bắt gặp tôi đang lục lọi đồ đạc, lên tiếng hỏi:

“Làm cái gì đấy?”

Tôi gấp quá, đến nước này thì không thể giấu được nữa. Tôi lo lắng nói bộ hỷ phục đã không cánh mà bay rồi!

Phong Bà Bà chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, trầm ngâm nói:

“Trả lại cho chủ cũ rồi.”

Tôi ngơ ngác, lục lọi trí nhớ, tôi có được bộ hỷ phục này là vào năm tôi bốn tuổi…

Quả thật lúc đó tôi tự nhiên thấy chúng trên người mình, chẳng biết là ai để nó lên người tôi nữa! Trả lại cho chủ cũ rồi sao…

Sao tôi lại cảm thấy tiếc nuối, không nỡ trả lại nó nhỉ…

Ngày hôm sau, ông đạo diễn gọi cho tôi, nói đã chuẩn bị được bộ hỷ phục khác rồi, đã có thể quay cảnh hôm trước. Tôi gạt hết những chuyện nghi hoặc trong lòng sang một bên, công việc mới là quan trọng nhất.

Tôi đã thuộc lời thoại, chuẩn bị tâm lý, trang điểm làm tóc xong xuôi, chỉ chờ bộ đồ mới nữa thôi.

Đúng lúc này, tôi thấy Dạ Huyết đi về phía mình.

Trên tay anh ấy ôm thứ gì đó, nhìn màu đỏ rực bắt mắt và cái mũ đội đầu, tôi thoáng kinh ngạc. Cho đến khi bộ hỷ phục được mở ra, giơ lên trước mắt tôi, tôi mới đứng hình. Sao nó trông quen quen…