Chương 6. Dạ Huyết

Tôi nghe vậy, trong lòng mừng muốn chết, rối rít cảm ơn. Ông đạo diễn nọ có vẻ rất ưng ý tôi, cứ nhìn theo tôi mãi. Tôi len qua đám người ứng tuyển, thật bất ngờ thấy Phong Bà Bà đứng đợi tôi.

Hiếm khi thấy bà ủng hộ tôi như vậy, tôi vui vẻ chạy qua, miệng liến thoắng khoe khoang kể lể. Bất chợt mọi người đều đổ xô về phía tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy ông đạo diễn hùng hổ xông đến, ánh mắt sáng như đèn ô tô.

“Trời ơi, đúng là cái khí chất này! Bà lão, không biết bà có hứng thú đóng phim không?”

Phong Bà Bà không buồn trả lời, còn tôi thì khó hiểu hỏi lại:

“Đạo diễn, ông có ý gì?”

Ông đạo diễn cười hề hề, nói liến thoắng một tràng:

“Là thế này, tôi đang tìm người đóng vai Phong quận chúa khi về già, nhưng không tìm được ai thích hợp cả! Hôm nay thật may mắn gặp được bà, không biết bà có hứng thú đóng phim không?”

“Vai này thật sự rất quan trọng đối với bộ phim này, tôi đảm bảo sẽ chỉ quay trong thôn, không phải đi xa khiến bà vất vả đâu…”

Ông ta nói hết lời, Phong Bà Bà vẫn không buồn tiếp chuyện. Ông ta thất vọng ra mặt, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, lại quay sang tôi:

“Cô gái, bà ấy là bà của cô sao?”

Tôi sững người, rồi khẽ gật đầu. Tuy tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhặt về, nhưng bà ấy là người nuôi tôi từ nhỏ đến giờ, tình tình nghiêm khắc nhưng cái gì bà cũng nghĩ cho tôi, chẳng khác gì người thân ruột thịt.

“Coi như tôi xin cô, cô có thể thuyết phục bà ấy đồng ý được không?”

“Tôi có thể xem xét giao cho cô một vai nữ phụ…”

Tôi mím môi, trong lòng băn khoăn. Vai nữ phụ so với vai quần chúng quả là hai đẳng cấp khác nhau một trời một vực, đề nghị này quả là hấp dẫn! Nhưng tôi cũng không thể vì lợi ích của mình mà ép Phong Bà Bà làm điều mà bà không thích được!

Tôi tiếc đứt ruột, định mở miệng từ chối thì bất ngờ Phong Bà Bà lên tiếng:

“Được, ta đồng ý.”

Tôi và ông đạo diễn đều há hốc miệng ngạc nhiên. Tôi không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, lắp bắp hỏi lại:

“Bà… bà đồng ý thật… sao?”

Ông đạo diễn thì mừng rơi nước mắt:

“Bà đồng ý rồi đấy nhé! À, cô tên là gì ấy nhỉ?”

“Tôi là Âm Dạ Nguyệt.”

Ông ta vỗ vỗ vai tôi:

“Ừ, đúng rồi, Âm Dạ Nguyệt. Tôi nói cho cô nghe, ngoại hình của cô rất được, có thể đóng vai nữ chính cũng được luôn! Đáng tiếc là cô còn chưa có tên tuổi, chưa có kinh nghiệm gì cả…”

“Đừng nản lòng, tôi sẽ giao cho cô một vai nữ phụ. Có thể đóng chung với Dạ Huyết, tôi đảm bảo tên tuổi của cô sẽ lên!”

Tôi ngớ người, Dạ Huyết?

Bạn trai trong mơ của tất cả các cô gái? Tôi sẽ được đóng phim chung với anh ấy sao???

Ông đạo diễn nhìn biểu hiện của tôi, cười ha ha:

“Tôi biết ngay mà! Làm gì có cô gái nào giữ được liêm sỉ khi nhắc đến cậu ấy chứ?”

Ông ta trao đổi số điện thoại với tôi, hẹn tôi ngày đi casting. Tôi mừng như bắt được vàng, hí hửng trở về nhà.

Đêm hôm đó, tôi mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Tôi mơ thấy cảnh tượng hôm đó mình được người nọ cứu, sau khi anh ta điểm tay lên trán tôi một cái, khiến tôi lơ mơ chìm vào giấc ngủ, thì anh ta cúi đầu nói vào tai tôi:

“Hẹn gặp lại… tân nương của ta…”

[…]

Hôm đó, tôi đến phim trường. Ông đạo diễn vừa liếc thấy tôi đã hớn hở chạy qua, dúi vào tay tôi quyển kịch bản:

“Cô thử diễn vai Tiêu Tuyết, vị hôn thê của Phong thiếu chủ đi. Diễn cảnh này, cảnh cô ghen tuông lên kế hoạch gϊếŧ nữ chính, không may bị Phong thiếu chủ phát hiện.”

Tôi có chút cạn lời, trừ những vai quần chúng ra, còn lại từ vai chính đến vai phụ đều phải được xem trước kịch bản để chuẩn bị. Đằng này tôi được đạo diễn nhặt về, diễn thử xem vai nào đạt thì nhận vai đó.

“Phong thiếu chủ là vai nam chính sao?”

“Đúng thế.”

Tôi còn chưa biết nội dung kịch bản này ra sao, chưa biết mạch truyện như thế nào, lại chẳng có kinh nghiệm gì, đùng một cái bảo tôi diễn cùng minh tinh nổi tiếng, sao tôi làm được chứ???

Tôi chỉ là người qua đường, không phải fan cuồng của Dạ Huyết, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với người nổi tiếng, hồi hộp áp lực lắm chứ.

Tôi nghiên cứu cảnh đó, và các cảnh khác có vai của Tiêu Tuyết mà ông đạo diễn đánh dấu sẵn cho tôi. Kịch bản này có tên là “Dạ Nguyệt truyện”, tim tôi đập thịch một cái.

Tên của tôi! Tên của nữ chính trong truyện trùng với tên của tôi kìa! Tôi đọc thử đoạn đầu kịch bản, nam chính tên là Phong Dạ Huyết, cũng trùng luôn tên với diễn viên!

Khoảng mười lăm phút sau, ông đạo diễn quay lại:

“Cô có thể diễn được chưa?”

Tôi hít sâu một hơi, gật đầu.

Cảnh này là Dạ Huyết phát hiện tôi hạ độc nữ chính, nổi giận đùng đùng muốn hủy hôn sự với tôi.

Tôi ngồi nhìn ra xa xăm, diễn cho ánh mắt buồn thảm nhưng cũng phải có sự thù hận, đố kị. Dạ Huyết bước đến, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp không tì vết, đẹp một cách yêu mị.