Vì vậy lần này đến nơi cũng là buổi tối, giống như hôm qua. Cảnh tượng bao quanh căn biệt thự vẫn tĩnh mịch u ám như thế, chỉ khác là hôm nay không phải ngày trăng máu, bớt rùng rợn hơn hôm qua.
“Chị Nguyệt, chị chắc là chị biết bắn cung chứ? Chị đang mang thai, vận động mạnh quá nhiều rất nguy hiểm! Lần trước còn suýt không giữ được đứa bé…”
Tiểu trợ lý Vô Diện vừa hết lời khuyên nhủ vừa ra sức giằng lại cây cung từ tay tôi. Cây cung này là đạo cụ đóng phim trước đây của tôi, đoàn phim thấy tôi có hứng thú, lúc đó phim cũng rất hot, doanh thu khủng nên đã hào phóng tặng nó cho tôi. Cây cung này cũng chỉ là đạo cụ đóng phim, chẳng phải đồ quá tốt, nhưng tôi chẳng biết kiếm đâu ra cây cung nào khác cả.
“Chị không chắc, nhưng không thử làm sao biết được.”
Tôi nghiêm túc đáp lại, ánh mắt dán chặt lên cánh cổng căn biệt thự của Dạ Huyết.
Phải, lý do tôi phải lôi cây cung này ra, bởi vì cánh cổng đó có gắn một hình bia bắn cung. Kể từ lúc nhìn thấy nó lần đầu tiên, tôi đã có một linh cảm rằng cái bia đó không chỉ đơn giản là trang trí cho đẹp.
Có thể nó chính là chìa khóa mở cánh cổng để vào nhà!
Tôi khẽ nheo mắt nhìn, khoảng cách không phải là gần, huống hồ lại còn nhắm bắn trong bóng tối lờ mờ như này, quả thật là khó như lên trời.
“Viu” một tiếng, mũi tên lao đi xé gió, còn tôi thì bước giật lùi về đằng sau, chật vật loạng choạng suýt chút nữa ngã nhào. Đây là lần đầu tiên của kiếp này, tôi mới thử qua cảm giác bắn cung là gì. Tôi cảm giác sức lực trong người mình như bị rút ra hết sạch theo phát bắn kia, trước giờ quay phim chỉ là mô phỏng động tác thôi, chứ chưa bao giờ tôi được luyện tập bắn cung một cách bài bản cả.
Bụng tôi đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói.
Trong đầu tôi xẹt qua một cảm giác lo lắng, sẽ không phải là động thai đó chứ? Không xong rồi…
Đúng lúc tinh thần tuyệt vọng nhất đó, chợt có một âm thanh lạ lùng vọng vào tai tôi. “Két két két” một tràng, cánh cổng to lớn kia nặng nề mở ra.
Tôi không tin được bước lên phía trước vài bước, giương đèn pin lên soi. Trời ạ! Tôi thật sự đã bắn trúng hồng tâm! Bắn trúng hồng tâm! Không biết là do may mắn hay là do “sót lại” thiên phú trâu bò của Âm Dạ Nguyệt kiếp trước, nhưng tôi thật sự đã bắn trúng rồi!
Tôi chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, vội vã bước thật nhanh về phía căn biệt thự. Cặp đôi Vô Diện cũng khẩn trương bám sát theo tôi.
Tôi cứ thẳng một đường mà đi, chẳng mấy chốc đã bước qua cánh cổng to lớn đang mở toang hoác. Nhìn vào bên trong chỉ toàn một màu đen tăm tối, cộng với cảnh tượng hoang vu xung quanh căn nhà, thật có cảm giác như đang trên đường đi xuống địa ngục vậy.
Chúng tôi dùng đèn pin để soi, dò dẫm từng bước, cẩn thận đi vào bên trong.
Căn biệt thự này rất lớn, đồ đạc nội thất bên trong mỗi thứ đều vô cùng quý giá, nhưng điều khiến tôi lưu tâm không phải sự xa hoa của căn nhà này, mà là không khí lạnh lẽo âm u đang bao phủ nó.
Không chỉ vậy, càng đi tôi càng thấy có điều gì đó không đúng. Ở đây có mùi máu tươi!
Ba chúng tôi lần theo mùi máu, chậm rãi bước lên cầu thang đi lên tầng trên. Quả nhiên càng đi mùi máu càng nồng đậm, tôi bất ngờ khựng lại trước cảnh cửa một căn phòng.
Mùi máu gay mũi chính là từ đây mà ra.
Ba chúng tôi nhìn nhau, tiểu trợ lý Vô Diện ôm chầm lấy tôi một cái như gà mẹ bảo vệ gà con, còn tên Vô Diện kia thì đưa tay vặn chốt cửa. Tôi nhìn hắn bằng một ánh mắt cảm kích, có lẽ hắn có điều gì khó nói, tính tình quái gở nhưng rõ ràng là một người tốt. Thật ra hắn cũng có tên, có lần hắn nói hắn tên là Phong Vô Diện, nhưng tôi cứ nghĩ hắn cố tình lấy họ Phong để đùa cợt tôi.
Không mở được! Cửa khóa trái!
Tôi không nhịn được hét lớn:
“Dạ Huyết! Có phải anh ở trong đó không?”
Không có tiếng trả lời, nhưng bên trong lại truyền đến tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng.
Phong Vô Diện đạp cửa, ba chúng tôi vội vã ùa vào.
“Áaaa, ay uii…”
Tiểu trợ lý Vô Diện vấp phải cái gì đó, ngã sõng soài. Tôi vội quơ tay muốn bật công tắc điện, nhưng hiển nhiên căn biệt thự này không hề có hệ thống điện. Hết cách rồi, chỉ có thể dùng đèn pin.
Thứ cô ấy vấp phải là những cái vỏ chai rượu, mùi rượu hòa lẫn với mùi máu tanh nồng gay mũi luẩn quẩn khắp căn phòng này.
Tôi nửa muốn bước tiếp nửa muốn trốn tránh sự thật mình sắp phải thấy, nhưng nỗi sợ đánh mất anh ấy đã khiến tôi quyết định bước về phía trước.
Quả nhiên, ngoài ba chúng tôi ra, trong phòng còn có người.
Một thân hình cao lớn ngồi bệt trên sàn, lưng dựa vào thành giường. Xung quanh anh ấy đầy ắp vỏ những chai rượu, ga giường trắng tinh chỗ anh ấy nằm đã nhuốm đỏ màu máu.
“AAA…”
Tôi kinh hãi hét lên một tiếng, bổ nhào về phía Dạ Huyết. Hai mắt anh ấy nhắm nghiền, đôi mày kiếm nhíu chặt, biểu cảm thống khổ đau đớn vô cùng. Khoảnh khắc tôi chạm vào người anh ấy, khẽ gọi tên anh ấy, đôi mày kia chợt giãn ra một cái rất nhẹ, nhưng lại nhanh chóng nhíu chặt như cũ.
Dạ Huyết lạnh lùng đẩy tôi ra.
Trong bóng đêm, giọng nói khàn khàn âm u y như quỷ dữ chui từ dưới địa ngục lên, vang vọng vào tai tôi:
“Phong Vô Diện, tại sao lại dẫn cô ấy đến đây?”
Phong Vô Diện khẽ thở dài, giọng nói đáp lại cũng âm u không kém:
“Đại ca, huynh không thấy mình quá nhẫn tâm sao?”
Đại ca?
Tôi còn chưa hết ngạc nhiên, giọng nói lạnh lẽo của Dạ Huyết đã lại truyền đến, lần này là hỏi tôi:
“Em đã biết hết rồi…”
Biết cái gì? Tôi vẫn như cũ không hiểu chuyện gì xảy ra, Phong Vô Diện đã lập tức ngắt lời Dạ Huyết:
“Biết hết rồi, đại ca, ta đã nói hết rồi.”
Căn phòng đột nhiên chìm vào yên lặng. Vài giây sau tiếng bóp tay răng rắc vang lên, Dạ Huyết ném một chai rượu về phía Phong Vô Diện, thô lỗ nói:
“Cút!”
“Sao người của Phong gia luôn lạnh lùng quái dị như vậy chứ? Cút thì cút!”
Tiểu trợ lý Vô Diện nhỏ giọng nói:
“Chẳng lẽ anh không phải người Phong gia sao?”
“Rầm” một tiếng, cánh cửa phòng đóng sầm lại, chỉ còn lại hai chúng tôi yên lặng nhìn nhau.
Sau những tiếng thở dài, cuối cùng anh ấy vẫn kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên, nhưng hình như bả vai anh ấy đang run rẩy như thể rất sợ hãi:
“Sau khi tôi chết rồi, một nửa linh hồn còn lại sẽ truyền cho em. Em sẽ không còn là nửa người nửa ma nữa, có thể sống vui vẻ thoải mái như người bình thường.”
“Còn có, con của chúng ta. Nó sẽ khôn lớn, giỏi giang, nó sẽ thay tôi chăm sóc và bảo vệ em…”
Đầu tôi ong ong, tôi sững người vô thức tiếp nhận những gì anh ấy vừa nói. Không thể nào!
“Phong Vô Diện là đệ đệ cùng cha khác mẹ của tôi. Hắn mới sinh ra đã bị ám hại đến nỗi bị hủy dung, tính tình tuy không thân thiện nhưng là một người rất tốt…”
“Phong gia bề ngoài hào nhoáng nhưng ai nấy đều nhẫn tâm đáng sợ vô cùng. Các huynh đệ khác đều nhăm nhe ngôi vị thiếu chủ của tôi, chỉ có mình hắn là không…”
“Em đừng oán trách hắn, là chính tôi bắt hắn phải giấu em. Sau này đối xử hòa hợp với hắn một chút…”
“Xin lỗi em vì đã trốn tránh em lâu như vậy. Tôi chỉ muốn em sống thật bình an vui vẻ.”
Từng câu từng chữ Dạ Huyết nói như từng tia sét đánh ngang tai tôi. Trong căn phòng tối đen, tôi tuyệt vọng ôm lấy hai cánh tay đã buông thõng của anh ấy, điên cuồng lắc qua lắc lại:
“Này, anh thẳng lưng dậy xem nào! Dậy nói chuyện với em đi mà…”
Tôi khản giọng gọi hết gọi Dạ Huyết rồi lại gọi hai người ở bên ngoài đi vào. Trong lúc hoảng loạn tay tôi chạm vào vật gì đó đặt ngay bên cạnh Dạ Huyết, nó là vật tôi chỉ cần liếc qua thôi cũng nhận ra là cái gì.
Tôi nhìn quyển kịch bản phim phần hai chính tay mình viết, nước mắt rơi như mưa.
Anh nói, anh muốn em sống bình an vui vẻ. Nhưng anh lại chẳng cùng em đi tiếp cuộc sống bình an vui vẻ mà em đã viết ra.
END.