Không ngờ nó lại là tài sản thuộc sở hữu của Dạ Huyết.
Bằng những hiểu biết của tôi về Dạ Huyết, tôi chắc đến mười phần những giai thoại đồn đại kia chỉ là do anh ấy tung tin thôi. Đó là một cách để lãnh địa riêng thuộc về anh ấy không bị kẻ khác bén mảng đến làm phiền.
Thật không ngờ, tôi tìm đông tìm tây, lật tung mọi ngóc ngách để tìm Dạ Huyết, đều không có kết quả. Hóa ra anh ấy chẳng đi đâu xa, nơi không nghĩ đến nhất lại chính là nơi cần tìm.
“Chị Nguyệt, chị định đi đâu?”
Tôi không trả lời, căn bản là không rảnh để trả lời nữa. Tôi phải đi tìm Dạ Huyết, tìm người đàn ông tôi yêu, tìm cha cho đứa bé của tôi.
“Chị Nguyệt, đừng kích động mà! Trời ạ, chị còn đang yếu lắm, để em lái xe cho!”
Vô Diện biết không thể khuyên nổi tôi thì cũng không ngăn cản nữa, hăng hái chạy theo tôi. Tôi mở điện thoại tìm đường đi đến căn nhà ma đó, nhưng bất ngờ có một giọng nói u ám vang lên bên tai tôi:
“Cô nghĩ Dạ Huyết dễ dàng để cô tìm như vậy sao, quá ngây thơ rồi.”
Tôi mất kiên nhẫn nhìn sang:
“Anh đủ chưa? Tôi nể anh là bạn trai của em ấy, nếu không anh đừng nghĩ tôi để yên cho anh!”
“Ha ha, được, tôi không cản nữa! Để xem cô làm sao tìm được hắn!”
Tôi sầm mặt gõ vài chữ tìm kiếm, nhưng hiển nhiên đúng như hắn nói, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Những câu chuyện đồn đại trên mạng đều nói căn biệt thự đó nằm ở giữa khu rừng phía bắc thành phố, lối đi vào chằng chịt cỏ dại và những thứ côn trùng kì dị. Những người từng đến đó thám hiểm đều chỉ có hai khả năng.
Một là bị lạc đường, đi cả ngày trời cuối cùng vẫn quay trở lại chỗ cũ. Hai là đi vào và mãi mãi không thấy đi ra.
“Anh có thể giúp tôi sao?”
Tôi phải im lặng mất một lúc mới nói ra được câu này, dù gì thì vừa mấy phút trước người mắng anh ta té tát chính là tôi.
Anh ta khẽ nhếch miệng trông rất gợi đòn, một tay chống lên nóc xe, một tay thản nhiên xoa xoa đầu bạn gái mình:
“Chứ cô nghĩ sao tôi lại có thể bắt gặp anh ta và mẹ cô ở căn nhà đó? Cô nói xem tôi có biết đường không?”
Anh ta nói đến đâu là tỏ thái độ gây sự đến đó, tiểu trợ lý Vô Diện sợ chúng tôi cãi nhau nữa nên lại cuống cuồng hòa giải.
“Chị, chúng ta đi thôi.”
Tôi tập quen với giọng điệu gây sự của anh ta, không quan tâm nữa, trong lòng chỉ một mực nghĩ làm sao để đến căn nhà ma kia nhanh nhất có thể.
Tiểu trợ lý Vô Diện bị bạn trai mình túm ra khỏi ghế lái, nhét vào ngồi ghế phụ, còn hắn đảm nhận việc lái xe. Tôi ngồi ghế sau, trong lúc thần kinh đang căng thẳng quan sát con đường phía trước, tôi bỗng giật thót người, phát hiện có một bóng người trong chiếc gương chiếu hậu.
Phong Bà Bà! Mẹ tôi!
Bà lẳng lặng đứng đó, khuôn mặt vẫn lạnh băng, nhưng lại chẳng hề có ý định đuổi theo cản tôi. Tôi vội ngoảnh lại nhìn bà, nhận ra khẩu hình bà đang nói với tôi:
“Mau đi đi!”
Tôi bật khóc, xem ra bà đã nín nhịn quá lâu rồi, giúp Dạ Huyết giấu giếm tôi quá lâu rồi. Mà tôi vẫn trước sau như một, chưa từng từ bỏ ý định đi tìm Dạ Huyết. Bà không những không cản được tôi, mà hình như còn bị tôi thuyết phục rồi.
Tôi tự biết sức mình chẳng thể hét to được, nên cũng dùng khẩu hình nói với bà:
“Con nhất định sẽ trở về!”
Phải, tôi nhất định sẽ trở về. Bởi vì Dạ Huyết nhất định sẽ không làm hại tôi.
Không khí trong xe có phần mất tự nhiên. Tôi băn khoăn quan sát tên Vô Diện qua gương, thấy hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc dị thường chẳng còn vẻ gì là đùa cợt gây sự như ban nãy nữa. Chỉ cần động não suy nghĩ một chút đều sẽ nhận ra, căn bản không có chuyện hắn vô tình phát hiện bí mật của Dạ Huyết. Một lần thì còn coi như trùng hợp, nhưng mấy lần khác chẳng lẽ cũng là trùng hợp? Lừa con nít sao?
Khả năng lớn hắn có mối liên hệ gì đó với Dạ Huyết. Rốt cuộc hắn có thân phận gì đây?
Tôi khẽ liếc về phía tiểu trợ lý Vô Diện của mình. Nhìn vẻ vô tư đơn thuần của cô ấy, xem chừng cô ấy là bạn gái nhưng chưa chắc đã biết gì về tên tính tình quái gở này đâu. Xuất phát từ tình chị em với cô ấy, tôi cảm thấy tên này rất không đáng tin cậy. Ai biết hắn có bí mật gì đang che giấu không, có liên lụy ảnh hưởng gì đến tiểu trợ lý của tôi không.
Vì thế ánh mắt tôi nhìn tên kia rất không thiện cảm. Mà hắn cũng phát hiện tôi đang trừng trừng nhìn hắn, khẽ nhếch môi một cái, rồi cũng trừng mắt nhìn lại tôi qua gương. Đồ điên khùng, rõ ràng không có mắt, tự vẽ lên, mà cũng cố tỏ ra mình biết trừng mắt giống con người sao.
Hai chúng tôi cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, không khí trong xe tràn ngập mùi thuốc súng. Tiểu trợ lý Vô Diện thấy thế thì lại cười cười nói nói phá vỡ bầu không khí quỷ dị này:
“Ai da, đường trong thôn nhỏ quá, anh lái xe cẩn thận vào đấy!”