Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng Ma Vợ Ma

Chương 53.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm đó, cậu ấy vậy mà lại chủ động đến tìm tôi. Một chàng trai cao lớn, điềm đạm, một thân áo trắng đứng ở đầu giường tôi. Cậu ấy chẳng nói gì, nhưng ánh mắt cứ nhìn tôi chằm chằm, buồn rười rượi.

Tôi kinh ngạc, vừa định mở miệng hô lên thì cậu ấy đã điểm nhẹ một cái vào chỗ nào đó trên người tôi, khiến tôi lập tức cứng họng không thốt nổi chữ nào. Cậu ấy ngồi bên giường, nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân sưng phù của tôi, ánh mắt buồn rười rượi như dán lên người tôi không dời một li.

“Dạ Nguyệt, đứa trẻ này, mình sẽ cùng cậu chăm sóc nó, có được không?”

Tôi sững người, nghe câu nói đó của Long Từ mà chết đứng tại chỗ. Không biết có phải đang mang thai mà hay cả nghĩ không, mà tôi lại thấy câu nói đó của cậu ấy có mấy tầng nghĩa.

Một là, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, sau thái độ cự tuyệt và xa cách của tôi, Long Từ vẫn chấp nhận ở bên tôi, cùng tôi chăm sóc đứa con của tôi - đứa trẻ không có huyết thống ruột thịt gì với cậu ấy.

Hai là, cha của đứa bé, là Dạ Huyết, anh ấy vẫn còn đó, vậy mà Long Từ lại nói như thể cậu ấy mới là cha ruột của đứa bé, còn Dạ Huyết như không hề tồn tại vậy. Ai cho cậu ấy tự ý làm cha của con tôi như vậy chứ?

Chỉ có một khả năng thôi, là cậu ấy được sự cho phép của Dạ Huyết. Hoặc tồi tệ hơn, là Dạ Huyết đã xảy ra chuyện gì rồi…

Nghĩ đến đây, tôi không thể nào bình tĩnh được nữa, đang nằm trên giường ngồi bật dậy, kích động túm áo Long Từ hỏi dồn dập:

“Cậu mới nói cái gì? Ý cậu là sao? Dạ Huyết đâu rồi? Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không??”

Long Từ mím mím môi, vẻ mặt quẫn bách khó xử, dường như cậu ấy không muốn nhìn thẳng vào mắt tôi thì phải. Trong bóng đêm tĩnh mịch, giọng nói khàn khàn có phần quỷ dị của Long Từ dội vào đầu tôi từng chữ từng chữ một:

“Còn có thể có chuyện gì chứ? Sự thật hắn là một kẻ bội bạc, bỏ rơi hai mẹ con cậu rồi!”

Tôi thẫn thờ, hai mắt mở to, miệng mở ra nhưng không tài nào thốt nổi một chữ. Mãi một lúc sau tôi mới bất giác bật cười như một kẻ điên, đấm vào vai Long Từ một cái theo kiểu đồng chí:

“Ha ha ha… đừng đùa nữa…”

Tôi nói rồi ngoảnh đi chỗ khác, trong đầu không ngừng tuôn ra những ý nghĩ tự thôi miên bản thân mình. Long Từ và Dạ Huyết chẳng ưa gì nhau, nhất định là Long Từ đang bịa đặt nói xấu Dạ Huyết thôi…

Long Từ không như mọi khi, hễ thấy tôi bênh vực Dạ Huyết thì lại nổi giận. Mà lần này cậu ấy chỉ thở dài, giọng nói nghiêm túc kiên nhẫn nói với tôi:

“Âm Dạ Nguyệt, đừng tự lừa dối chính bản thân mình nữa. Cậu có biết hôm đó mình và hắn đánh nhau, hắn đã nói gì với mình không?”

Tôi không lên tiếng, cố tỏ ra mình không quan tâm, nhưng hai tai đã dỏng lên nghe từ bao giờ.

“Hắn nói, hắn nhường cậu cho mình.”

Một câu nói ngắn ngủn thôi, mà đã hoàn toàn khiến lòng tôi chết lặng, hoàn toàn kéo tôi về thực tại. Long Từ không bao giờ nói dối tôi cả, nhưng Dạ Huyết, anh ấy lại nói dối tôi rất nhiều lần rồi.

Nhường tôi cho Long Từ? Coi tôi là một món đồ trao đổi qua lại hay sao?

Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà kêu với khóc nữa, chỉ lẳng lặng ngồi dựa vào thành giường, thẫn thờ nhìn cái bụng vẫn còn đang phẳng lì của mình. Long Từ thấy tôi như kẻ mất hồn, giọng nói có phần lo lắng và gấp gáp:

“Mình không hề nói dối… mình…”

“Được rồi, cậu về đi.”

Tôi mệt mỏi xua tay, cậu ấy căn bản không cần giải thích. Tôi tin.

Không tuyệt tình, không phải Dạ Huyết.

Kiếp trước Phong Dạ Huyết có yêu Âm Dạ Nguyệt không? Có.

Nhưng rồi vẫn vì quyền lực, vì lợi ích mà lợi dụng Âm Dạ Nguyệt đấy thôi.

[…]

Trên mạng từ bao giờ đã lan truyền ảnh tôi vào bệnh viện khám thai, cộng với sự biến mất bất ngờ của cả tôi và Dạ Huyết, mọi người không khỏi xôn xao. Hình như Dạ Huyết đã có sự chuẩn bị cả rồi, phía công ty giải trí tung tin hai chúng tôi ra nước ngoài dưỡng thai, dư luận cũng xuôi theo hướng đó mà dần dần lắng xuống.

Tôi không tài nào tìm hiểu được thông tin của Dạ Huyết, cả ngày cứ ngây ngốc ăn rồi lại ngủ, rồi lại đi dạo loanh quanh. Nói dễ hiểu là đang sống chỉ vì đứa bé trong bụng.

Phong Bà Bà làm sao không nhìn ra biểu hiện bất thường của tôi, bà dùng đủ mọi cách khiến tôi vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến Dạ Huyết. Còn một điều kỳ quái là bà rất hay nhắc đến Long Từ, khen không ngớt miệng.

Giống như kiểu mẹ bạn thấy bạn ế nên giới thiệu chàng trai tốt cho bạn tìm hiểu vậy. Thật kỳ quái, không phải bà là cô ruột của Dạ Huyết sao? Tại sao lại nói tốt cho tình địch của Dạ Huyết vậy?

Tôi không nhịn được lại hỏi về Dạ Huyết, dẫu biết rằng câu trả lời của bà vẫn như mọi khi:

“Mẹ, con là phụ nữ đã có chồng. Chồng của con là Dạ Huyết.”

“…”
« Chương TrướcChương Tiếp »