Chương 51.

Bầu trời càng lúc càng đen kịt.

Còn một quãng nữa mới tới bờ sông, nhưng tôi đã cảm nhận được có một sức mạnh vô hình nào đó, giống như một cái màng ngăn cách đang cản tôi lại, không cho tôi đi tiếp nữa. Tôi nhìn chăm chăm về cái lốc xoáy khổng lồ đằng xa, nước mắt chực trào, gân cổ lên hét thật lớn:

“Dạ Huyết! Anh có giỏi thì đừng cản tôi! Nếu không tôi liền lấy người đàn ông khác! Tôi sẽ…”

Lời nói còn chưa thoát ra hết khỏi miệng, cái màng ngăn cách nọ lập tức tách ra một đường cho tôi đi. Tôi còn chưa kịp vui mừng thì đằng sau đã vang lên những tiếng kêu “AAA” thê thảm. Tôi giật mình ngoảnh lại, chỉ thấy tất cả những người vệ sĩ cao to đi sau tôi đều bị cái màng nọ đẩy văng đi, ngã lăn đùng ra đất. Nhìn bọn họ ai nấy đều ôm ngực nhăn nhó, trông đau đớn thống khổ vô cùng, tôi thấy rất áy náy nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

Quả nhiên là phong cách của Dạ Huyết, một khi đã có chuyện gì khiến anh ấy nổi điên, bất cứ kẻ nào cũng không được phép lại gần, nếu không hậu quả khó mà lường trước được.

Chỉ có tôi, tôi lại là ngoại lệ của anh ấy.

Cho dù trời có sập, anh ấy cũng luôn bảo vệ và dung túng cho tôi.

Tôi chạy thục mạng về phía cái lốc xoáy khổng lồ kia, bất chấp những luồng nước đang bị cuốn lên, bay tứ tung quanh người. Gió thổi vù vù như muốn thổi văng cả người tôi đi, cát bụi bị gió cuốn bay mù mịt đầy trời, bay vào mắt tôi.

Mắt tôi đã cay xè từ bao giờ, tôi không biết nước mắt của mình chảy ra là do bụi bay vào hay do mình khóc nữa.

Khoảng trời chỗ có cái lốc xoáy khổng lồ kia, tôi thấy ẩn ẩn hiện hiện có bốn bóng người đang đánh nhau. Chính xác là bốn người đó chia thành hai cặp để đánh nhau. Tim tôi đập thình thịch, nhận ra bốn người đó là ai, một cảm giác bất lực dâng trào trong lòng tôi.

Dạ Huyết và Phong Bà Bà, họ thật sự lại đánh nhau một trận trời long đất lở với hai cha con Thủy Thần rồi! Cho dù tôi đã cố gắng hòa giải, khuyên can họ, nhưng cuối cùng họ vẫn gặp nhau, đυ.ng độ nhau.

Nguy rồi, nếu Dạ Huyết và Phong Bà Bà lại bị thương nghiêm trọng như lần trước, tôi phải làm sao bây giờ? Lần đánh nhau này so với lần trước còn ác liệt hơn, trời long đất lở hơn, lỡ như nguy hiểm đến tính mạng…

Nghĩ đến đây, tôi khẽ rùng mình, không cho phép mình nghĩ tiếp nữa. Bụng tôi càng lúc càng đau, hai tay tôi ôm bụng, nghiến răng nghiến lợi gào lên với bốn người họ:

“Đừng đánh nữa! Làm ơn đừng đánh nữa! Coi như tôi cầu xin các người, làm ơn đừng đánh nữa…”

Tôi vừa nói vừa chạy thục mạng về phía bốn người họ, nhưng “bịch” một tiếng, lời nói còn chưa dứt, tôi đã vấp phải một hòn đá dưới chân, ngã sõng soài trên đất. Trước mắt tôi một mảng tối đen, tôi bất lực đưa tay ôm bụng. Một thứ mùi tanh tưởi xộc lên mũi, cộng với cảm giác nhơm nhớp dinh dính, một thứ chất lỏng đang chảy ra…

Tôi bất lực khóc không ra tiếng, con của tôi! Đứa trẻ của tôi và Dạ Huyết…

Bốn thân ảnh xẹt đến trước mặt tôi nhanh như bốn tia chớp, trước lúc tôi bất tỉnh nhân sự, đã có một vòng tay ấm áp quen thuộc đỡ lấy tôi. Giọng nói bất mãn lạnh lùng truyền vào tai tôi:

“Âm Dạ Nguyệt! Tỉnh lại! Ai cho phép em hồ đồ như vậy?”

Rõ ràng là cố tỏ ra lạnh lùng xa cách, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng anh ấy rồi.

Tôi không còn nổi một chút sức tàn nào mà ngẩng lên nhìn Dạ Huyết nữa, chỉ có thể gục đầu vào ngực anh ấy, thều thào nói không ra hơi:

“Đừng bỏ em… đừng bỏ em và con…”

[…]

Tôi đã trải qua một giấc mộng thật dài.

Vừa dài vừa vô vọng, chỉ có một mình tôi ngồi giữa bóng đêm tĩnh mịch và đáng sợ. Không có Dạ Huyết, không có Phong Bà Bà, thậm chí sinh mệnh nhỏ bé trong bụng mình, tôi cũng cảm giác như nó không còn tồn tại nữa.

Tôi cứ ngồi co cụm lại, sợ hãi nhìn ngó xung quanh. Cổ họng tôi khô khốc, tôi đau khổ phát hiện mình không nói ra tiếng được nữa. Cảm giác bất lực dâng trào, tôi không kìm được bật khóc nức nở.

Dạ Huyết, anh đâu rồi?

Phong Bà Bà, mẹ của tôi, mẹ tôi đâu rồi?

Con của tôi đâu rồi?

Chết tiệt, lý trí mách bảo tôi rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng làm sao để thoát ra khỏi giấc mơ đáng sợ này, thì tôi lại không biết. Tôi khua khoắng tay chân loạn xạ, tự đánh mình, đánh tới tấp. Bất chợt có một giọng nói vang lên bên tai tôi:

“Đừng sợ, đừng sợ, mẹ ở đây…”

“Đừng sợ, mẹ luôn bảo vệ con, đứa con gái mệnh khổ của mẹ…”

Giọng nói đó như một thứ thuốc an thần trấn an tôi, lọt vào tai, dễ nghe vô cùng. Tôi cứ thế dần dần bình tĩnh lại…

[…]

Khi tôi tỉnh lại, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Tôi theo phản xạ đặt tay lên bụng, đưa mắt nhìn tới nhìn lui xung quanh. Bụng tôi vẫn còn phẳng lì, không biết đứa trẻ trong bụng an nguy ra sao rồi!