Chương 49. Bỏ đi

Tôi giật mình, lắc lắc đầu. Âm Dạ Nguyệt kiếp trước nhoẻn miệng, cười giảo hoạt:

“Cô đó, làm mẹ rồi, tốt nhất bớt tạo nghiệp đi! Chúng ta về thôi.”

Tôi ngớ người, hình như cô ấy đang ám chỉ chuyện tôi bức ép lấy khẩu cung đám người kia. Nghiệp cái gì mà nghiệp, đây gọi là đối với kẻ ác tuyệt đối không thể nhân nhượng.

[…]

Tôi đã cố gắng ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Tưởng tượng đến lúc Dạ Huyết được minh oan, được thả ra, tôi lại không thể nào bình tĩnh được. Trời vừa sáng, tôi đã hấp tấp mang khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt thâm sì như gấu trúc vì thức nguyên đêm đi đón anh ấy.

Kết quả, anh ấy vừa trông thấy tôi, ánh mắt vốn lạnh lẽo vô hồn bỗng sáng rực lên. Tôi kích động vô cùng, quả nhiên anh ấy vẫn quan tâm tôi, để ý đến tôi mà!

Nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng được mấy giây, Dạ Huyết đã lạnh mặt, giọng nói phát ra như những cơn gió lạnh tạt vào mặt tôi:

“Em đến đây làm gì? Không phải anh đã nói không muốn gặp em sao?”

Tôi sững người, không tin nổi anh ấy sẽ phản ứng như vậy, nhất thời ngơ ngác không biết đáp lại thế nào. Trợ lý Vô Diện đi cùng tôi có vẻ nhìn không nổi, tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Dạ Huyết mắng sa sả:

“Anh có còn là con người không? Đồ bạch nhãn lang này, anh có biết nhờ ai mà anh mới được thả ra ngoài không?”

Đáp lại những lời chỉ trích của Vô Diện, Dạ Huyết chỉ thản nhiên lạnh nhạt đáp:

“Tôi không cần cô ta phải giúp tôi.”

Vừa đúng lúc trợ lý của Dạ Huyết tới, anh ấy chẳng nói chẳng rằng, đi theo trợ lý lướt qua tôi như chưa từng quen biết. Tôi sốc đến nỗi không thốt nổi một câu, mãi đến lúc lấy lại được bình tĩnh thì anh ấy đã đi xa rồi. Tôi kích động vội vã chạy đuổi theo, thì Vô Diện đã cản tôi lại:

“Chị Dạ Nguyệt, chị bình tĩnh đã! Chị còn đang có thai mà!”

“Chị không thấy anh ta coi chị chẳng ra cái gì sao? Sao chị vẫn còn mù quáng quan tâm lo lắng cho anh ta vậy?”

Tính tình Vô Diện rất nóng nảy, cô ấy thật lòng lo nghĩ cho tôi, mắng Dạ Huyết như tát nước vào mặt. Tôi không tin anh ấy lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy, đanh giọng nói:

“Đuổi theo anh ấy, mau lên!”

“Em không nghe chị nói gì sao?”

Vô Diện dù ấm ức nhưng vẫn không làm trái ý tôi, cẩn thận dìu tôi vào xe, phóng đi đuổi theo xe của Dạ Huyết. Nhưng dường như Dạ Huyết đã có ý định cắt đuôi tôi rồi, xe của anh ấy phóng đi nhanh như một làn khói. Còn Vô Diện lại không dám lái nhanh, sợ ảnh hưởng tôi đang mang thai. Chúng tôi cứ thế mất dấu Dạ Huyết.

Tôi trở về nhà, cả người bần thần như một cái xác vô hồn.

Trên mạng những tin đồn về tôi và Dạ Huyết đã ồn ào ấm ĩ mấy ngày nay rồi. Sau vụ của Trần Châu Châu, tin đồn ly hôn của chúng tôi đã bị phủi sạch. Mọi người cứ nghĩ tình cảm chúng tôi vẫn rất tốt, đầu tiên là Dạ Huyết cam tâm tình nguyện chịu tội thay tôi, sau đó lại đến lượt tôi vất vả thu thập bằng chứng đưa anh ấy ra ngoài.

Nhưng nội tình bên trong nào có ai hiểu chứ?

Anh ấy đã bỏ tôi đi rồi! Không một lời từ biệt, không một lời hỏi han quan tâm!

Cũng chẳng đoái hoài gì đến đứa bé trong bụng tôi hết.

Ngay cả ông quản gia - người thân cận với Dạ Huyết nhất, người nhìn anh ấy lớn lên từ nhỏ, cũng không có một chút thông tin gì về anh ấy cả. Tôi tuyệt vọng và hụt hẫng vô cùng, tâm trạng tồi tệ như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nếu không phải vì nghĩ đến bé con trong bụng, tôi đã mấy lần có ý định uống rượu cho thật say để giải tỏa tâm trạng rồi.

Màn đêm tối đen buông xuống, tôi ngồi một mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, ánh mắt nhìn vào vô định. Căn phòng này không phải là phòng ngủ của hai chúng tôi, mà chính là căn phòng hôm trước tôi dùng để bức cung lấy lời khai đám người kia. Mặc dù đã được người làm dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mùi máu tanh tưởi khiến người ta nôn ọe dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

Mấy ngày Dạ Huyết bỏ đi không trở về, cũng là mấy ngày tôi cứ giam mình trong căn phòng này. Người làm trong nhà đều là những người trung thành và tận tâm, thỉnh thoảng họ vẫn ra vào đưa đồ ăn thức uống. Vì bé con trong bụng, tôi cũng không phản đối, máy móc ăn, mặc dù chẳng cảm thấy ngon lành gì.

Mãi lâu sau tôi mới tỉnh táo lại được, trong đầu lướt qua một ý nghĩ. Phải rồi, đây là tia hi vọng cuối cùng của tôi. Phong Bà Bà, bà là người chứng kiến toàn bộ ân oán hận thù giữa Phong Dạ Huyết và Âm Dạ Nguyệt, chắc chắn bà sẽ biết hiện tại anh ấy đang ở đâu.

[…]

Lúc này đã là hai giờ sáng.

Một đoàn người giúp việc, tài xế, vệ sĩ, quản gia, đều đang đứng chắn trước cửa nhà, ngăn không cho tôi lái xe đi.

“Cô chủ, cô mau bình tĩnh lại đã! Bây giờ đã là nửa đêm rồi! Cô còn đang mang thai mà! Có chuyện gì để sáng mai tính có được không?”