Tôi muốn làm gì đó để giúp Long Từ vui vẻ phấn chấn trở lại, nhưng lại sợ gặp cậu ấy rồi thì sẽ xảy ra chuyện ép cưới như lần trước. Tôi buộc mình phải gạt đi hết những suy nghĩ về Long Từ ra khỏi đầu. Dù gì tôi cũng đã có chồng, cứ vẩn vơ suy nghĩ về một người con trai khác như vậy là không thể chấp nhận được.
[…]
Vất vả mãi cũng cho ra một cái kịch bản cho phần hai của “Dạ Nguyệt truyện”, tôi một mặt thuyết phục Dạ Huyết chấp nhận đóng tiếp, một mặt gửi nó cho đạo diễn. Đúng như tôi dự liệu, Dạ Huyết chẳng có gì là vui vẻ cả. Anh ấy tuy không cáu gắt nặng lời với tôi, nhưng biểu tình không ủng hộ là mấy. Tôi thấy rất khó hiểu, thậm chí còn có chút khó chịu.
Chẳng lẽ Dạ Huyết không muốn có kết cục tốt với tôi? Không phải anh ấy đã hứa sẽ cùng tôi sống đến răng long đầu bạc hết kiếp này sao?
Chẳng lẽ đó chỉ là một lời nói dối?
Kể từ khi kết hôn, chúng tôi chưa từng có xích mích bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Tôi cũng chẳng hiểu sao dạo này mình rất hay suy nghĩ, bất cứ một chuyện gì, bất cứ một biểu cảm không vui nào của Dạ Huyết, cũng đủ khiến tôi suy nghĩ lung tung mấy ngày trời.
Lần này cũng như vậy.
Tôi cảm thấy anh ấy không còn quan tâm, không còn lo lắng cho tôi nữa. Tôi không hiểu mình đã làm sai chuyện gì? Chẳng lẽ vì tôi già nua xấu xí?
Nghĩ đến đây tôi thấy thật nực cười. Tôi mới hơn hai mươi tuổi, còn chưa mang thai sinh con đâu! Không phải tự luyến nhưng tôi hoàn toàn tự tin với ngoại hình của mình, chưa từng vắng mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc của các ngôi sao.
Một người đàn ông nếu không phải vì vợ mình già nua xấu xí mà xa lánh, thì chỉ có thể là anh ta đã hết lòng hết dạ rồi. Tồi tệ hơn là anh ta đã có người khác.
Tôi cứ ôm tâm trạng lo lắng suy nghĩ như vậy mãi, cho đến khi không chịu nổi nữa, tôi dứt khoát nói với quản lý từ chối hết mọi hoạt động trong vòng một tuần. Tôi quyết định về thôn thăm Phong Bà Bà, nghỉ ngơi mấy ngày, cho đầu óc thư thả.
Tất nhiên là về một mình, không đi cùng Dạ Huyết.
Ở thôn được mấy ngày, dù đã cố gắng gạt hết mọi suy nghĩ về Dạ Huyết ra khỏi đầu, nhưng tôi vẫn không tự chủ được, luôn suy nghĩ về anh ấy. Tôi thật chẳng hiểu mình bị sao nữa!
Động tí là lại suy nghĩ linh tinh, động tí là trong đầu lại hiện lên hình ảnh Dạ Huyết ở cạnh một người phụ nữ khác. Vì tửu lượng khá nên tôi có một thói quen, cứ mỗi khi tâm trạng không tốt là lại uống rượu. Ngồi cạnh bờ sông, uống rượu đến say thì về, cảm giác tâm tình sảng khoái hơn nhiều.
[…]
Tôi nghe những tiếng xì xào bàn tán vọng vào tai, hơi chột dạ. Phải rồi, đây là bờ sông mà, ngồi ở đây dễ có khả năng đυ.ng mặt Long Từ lắm. Nghĩ vậy, tôi lảo đảo đứng dậy, nhưng tâm trạng vẫn không tốt lên chút nào.
Tôi đến thị trấn cạnh thôn. Lần đầu tiên trong đời, tôi đặt chân vào một quán bar.
Ở bờ sông tôi đã uống kha khá rượu rồi, nên lúc này thấy đầu óc đã hơi mơ màng lâng lâng. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến tôi càng thêm đau đầu chóng mặt, nhưng tôi chẳng hề bận tâm. Có đau đầu chóng mặt thì tôi mới không còn tâm trí đâu để nghĩ đến Dạ Huyết nữa.
Tôi đeo khẩu trang, tìm một góc khuất, ngồi đó uống rượu, uống mãi uống mãi không có điểm dừng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo dần, rồi chỉ còn là một màu đen kịt.
Tôi cảm nhận được mình ngã vật xuống, đồ đạc xung quanh rơi xuống loảng xoảng đổ vỡ…
Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm ở một nơi sạch sẽ, xung quanh trắng toát, một thứ mùi quen thuộc đặc trưng xộc vào mũi.
Lại là bệnh viện sao? Tôi lại gây ra chuyện gì rồi sao?
Mà… khoan! Là ai đưa tôi vào đây chứ?
Tôi chỉ nhớ mình vào quán bar uống rượu, sau đó…
Một tia lo lắng xẹt qua đầu, tôi đau khổ nghĩ, chẳng lẽ tôi uống say quá, gục luôn tại đó rồi? Trời ơi, nếu vậy chẳng phải mọi người sẽ nhận ra tôi sao? Lỡ bị báo đăng tin thì biết làm sao đây??
Tôi hốt hoảng nhảy khỏi giường, cuống cuồng chạy ra ngoài phòng bệnh. Vừa vặn có một người đi vào, tôi đâm sầm vào người đó, cả hai cùng ngã lăn trên đất.
Tôi ngẩng lên, thấy người này sao mà quen quen.
“Vô Diện?”
Trợ lý Vô Diện của tôi? Sao cô ấy lại có mặt ở đây?
Vô Diện đỡ tôi đứng dậy, sau đó nhặt cái hộp bị rơi trên sàn, mở ra xem, thở phào một hơi:
“May quá, chưa bị đổ.”
Thấy tôi ngơ ngác nhìn, cô ấy kéo tôi ngồi lên giường, ngó ra ngoài, không thấy ai rồi mới nói tiếp:
“Chị thật là, nhỡ có người nghe được thì sao?”
Tôi ngớ người, lúc không có người ngoài, tôi luôn gọi cô ấy là Vô Diện cho thân mật, khi có người ngoài mới gọi là Dạ Tiểu Nguyệt.