Chương 39.

“Anh nói cái gì vớ vẩn đấy? Cái gì mà không chờ được? Em không muốn nghe!”

Tôi gắt lên, chối đây đẩy chuyện kết hôn.

Lời tôi nói vừa dứt khỏi miệng, ánh mắt Dạ Huyết đã tối lại, không còn vẻ ôn nhu dịu dàng nữa, mà chỉ còn sự lạnh lẽo âm u:

“Em nói cái gì? Nhắc lại anh nghe.”

“Âm Dạ Nguyệt, anh nói cho em biết, em không có sự lựa chọn.”

“Em phải kết hôn với anh, số mệnh đã an bài hai chúng ta là một cặp Chồng Ma Vợ Ma rồi.”

“Ngoài anh ra không ai có thể sống yên ổn nếu cưới em làm vợ đâu! Em không thấy tất cả những kẻ có ý đồ với em đều chết không toàn thây sao?”

Tôi sợ hãi, người co rúm lại theo bản năng, run rẩy đáp lại:

“Em… em sẽ không lấy chồng nữa…”

Tôi còn chưa nói hết câu, đôi mắt Dạ Huyết đã đỏ ngầu, con ngươi hằn lên những tia máu đỏ, chẳng khác nào ác ma từ địa ngục đến. Tôi cảm thấy cái tên Dạ Huyết quả là hợp với con người, với tính cách của anh ấy.

“Không lấy chồng? Em có nghĩ đến Phong Bà Bà không? Có nghĩ bà ấy bám trụ trên nhân gian mấy trăm năm là vì cái gì không?”

“Còn không phải là vì mong mỏi chờ đợi ngày em yên bề gia thất, an ổn sống hết kiếp này sao?”

Anh ấy nói mãi, càng lúc càng lộ rõ vẻ thất vọng và cô đơn:

“Có phải em không yêu anh không?”

Tôi bị biểu hiện điên cuồng của anh ấy dọa cho sợ thót tim, không còn cách nào khác, chỉ còn cách thú nhận nỗi lo lắng trong lòng mình:

“Em rất sợ! Sợ nếu kết hôn với anh, anh sẽ không sống được bao lâu nữa…”

Nghe đến đây, biểu cảm trên khuôn mặt Dạ Huyết mới ôn hòa một chút. Anh ấy lấy lại vẻ ôn nhu dịu dàng mọi khi, nở nụ cười tươi:

“Em dựa vào cái gì mà nói vậy? Chỉ được cái suy diễn linh tinh!”

Tôi định nói ra chuyện lần đó gặp Diêm Vương, và cả giấc mơ kỳ quái tôi đã gặp, nhưng đã bị Dạ Huyết ngắt lời:

“Không suy nghĩ linh tinh nữa. Anh nói rồi, việc của em là theo anh đi đăng ký kết hôn.”

Nói rồi anh ấy ngủ mất, tôi có cố gắng nói gì anh ấy cũng tỏ vẻ buồn ngủ không muốn nghe.

[…]

Cũng chẳng biết tại sao, từ sau đêm đó, tôi không còn mơ thấy những giấc mơ quái dị về cảnh tang thương chết chóc nữa. Ngược lại, tôi thường xuyên mơ thấy những cảnh tượng hạnh phúc tràn ngập bong bóng màu hồng về cuộc sống của hai chúng tôi sau khi kết hôn.

Tôi dần dần lấy lại niềm tin về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau này. Mấy ngày sau, tôi cùng Dạ Huyết đi đăng ký kết hôn. Tất nhiên là anh ấy không thể nào bỏ qua tiết mục rải cẩu lương tuyên bố chủ quyền: đăng weibo, tag tên tôi, khoe cho cả thế giới biết.

Mạng xã hội lại được dịp rần rần vì hai chúng tôi. Dạ Huyết cứ như thể sợ tôi chạy mất, lên kế hoạch chuẩn bị kết hôn với tốc độ nhanh như ngồi tên lửa. Tôi cảm thấy anh ấy không bình thường chút nào, thậm chí có thể anh ấy đang giấu tôi chuyện gì đó. Nhưng mọi thứ anh ấy chuẩn bị đều quá hoàn hảo không tì vết, khiến tôi chẳng có lý do gì để nghi ngờ anh ấy cả.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra đúng như ý Dạ Huyết, rầm rộ hoành tráng hết sức có thể. Tôi không cần quá phô trương như vậy, nhưng cũng không phản đối. Có cô gái nào mà lại không muốn người đàn ông của mình tổ chức cho mình một lễ cưới thật long trọng xa hoa cơ chứ.

Phong Bà Bà vui lắm, bà nhìn tôi lấy chồng, mắt lúc nào cũng rơm rớm nước. Phải biết rằng người lạnh lùng như bà hiếm khi khóc bao giờ, từ bé đến giờ tôi mới chỉ thấy bà khóc hai lần, lần thứ nhất là khi bà tưởng tôi mải đóng phim bỏ rơi bà, lần thứ hai chính là bây giờ đây, khi mà tôi đi lấy chồng.

Phong Bà Bà là người của kiếp trước, nên tôi và Dạ Huyết đã thống nhất tổ chức lễ cưới trong hai ngày: một ngày trên thành phố, một ngày về thôn, mặc trang phục của tân lang tân nương thời xưa.

Tôi vẫn như ngày còn bé, vẫn gọi bà là Phong Bà Bà, không có dũng khí gọi bà là mẹ. Không hiểu sao trong đầu tôi luôn ám ảnh chuyện kiếp trước, hình như kiếp trước lúc chết tôi đã quá đau khổ hận thù, nên nó mới hằn sâu trong tâm trí tôi như vậy. Mỗi lần định mở miệng gọi Phong Bà Bà là mẹ, tôi đều ấp úng ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn là không nói được.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã rất suôn sẻ rồi, nhưng không, quả nhiên Dạ Huyết vẫn chưa nói hết sự thật với tôi.

Để tôi vui vẻ đồng ý kết hôn, anh ấy đã dỗ dành khuyên nhủ tôi đủ thứ. Cái mà tôi sợ nhất, đó chính là những giấc mơ báo điềm dữ, vậy mà chúng cũng biến mất được, thay vào đó là những giấc mơ tràn ngập màu hồng hạnh phúc.

Tôi đúng là quá ngây thơ rồi. Vì sao ư?

Vì Dạ Huyết có khả năng can thiệp vào giấc mơ của tôi thì phải.

Ngày còn bé, mỗi lần có tên con trai nào có ý đồ với tôi, anh ấy chẳng báo mộng với tôi rằng tên đó sẽ chết đấy thôi. Lần này cũng vậy, anh ấy khiến tôi mơ thấy những cảnh tượng hạnh phúc, để tôi vui vẻ đồng ý kết hôn. Còn sau khi đã kết hôn rồi, sự thật mới hiện ra trước mắt tôi.