Tôi được công ty PR rất rầm rộ, có lẽ là nhờ sức nóng của vụ tôi bị bắt oan, công ty tận dụng nó để đầu tư tôi thành “gà” mới. Cả chuyện tình cảm của tôi với Dạ Huyết nữa, trước đây họ còn cấm đoán đủ đường, vậy mà giờ cũng chẳng thèm quản chúng tôi nữa.
Chẳng lẽ kế hoạch của công ty là muốn tôi với Dạ Huyết “phim giả tình thật”, PR cho phim mới sao? Trên mạng tin đồn đã tràn lan đại hải từ báo này sang báo khác rồi, fan của Dạ Huyết ghét tôi nhiều lắm, nhưng người ủng hộ cũng nhiều.
Cứ như vậy, cho đến ngày phim lên sóng tập đầu tiên, tên của tôi và Dạ Huyết lúc nào cũng nằm trên hot search. Rating phim cao bất ngờ, phản ứng của người xem cũng tốt. Mọi thứ quá hoàn hảo khiến tôi hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không.
Lịch trình của tôi dày đến chóng mặt, nào là tham gia game show, nào là chụp ảnh quảng cáo, … Hoạt động cá nhân thì ít, mà tham gia cùng Dạ Huyết là nhiều. Dạ Huyết đưa tôi về ở cùng anh ấy luôn, chúng tôi hầu như ngày nào cũng như ngày nào, chạy show chóng mặt, trở về nhà vào lúc tối muộn.
Rắc rối cũng từ đây mà ra.
Nếu đi một mình thì còn đỡ, nhưng khi đi chung với Dạ Huyết, tôi luôn phải cảnh giác nhìn trước ngó sau, né tránh đám phóng viên săn ảnh. Đây chưa phải lúc để công khai mối quan hệ giữa hai chúng tôi, vì tôi chỉ là nghệ sĩ mới nổi, nhỡ có tin đồn tôi “ké fame” Dạ Huyết, thật sự không tốt chút nào.
Đi đêm thì làm sao tránh được việc gặp ma, huống hồ tôi còn có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Nhiều lúc cảm thấy có động tĩnh kỳ lạ xung quanh, tôi không phân biệt được đó là ma quỷ trêu đùa, hay là phóng viên săn ảnh nữa.
Hôm đó tôi xong việc, đã tối khuya. Dạ Huyết cũng về khuya, anh ấy nói sẽ đi đón tôi, tiện thể đưa tôi đi ăn đêm. Tôi nghĩ mọi người đều cả ngày mệt mỏi, nên đã cho trợ lý về trước, tự mình bắt taxi đi đến chỗ hẹn.
Người tài xế này khá kỳ lạ, đội mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, đã vậy còn đeo khẩu trang. Tôi thấy không bình thường, mãi đến khi anh ta ho vài tiếng, tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Người ta cảm cúm nên đeo khẩu trang thôi, chẳng có gì lạ cả.
Tôi mệt phờ người, không rảnh để ý đến anh ta. Thỉnh thoảng anh ta cứ nhìn chằm chằm vào gương trong xe, nhìn hình phản chiếu của tôi, với một thái độ rất kỳ lạ.
Chẳng lẽ anh ta nhận ra tôi? Rõ ràng tôi đang đeo khẩu trang kín mít mà.
Tôi đã thấy mình thật sai lầm khi đi một mình vào buổi đêm, nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận, bây giờ tôi chỉ có thể cảnh giác đề phòng thôi. Đi được một đoạn, anh ta đột ngột dừng xe, tôi bắt đầu thấy hơi lo lắng.
Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi “Có chuyện gì vậy?” thì anh ta đã từ từ quay lại, nhào người về phía tôi! Tôi kinh hãi hô lên một tiếng, anh ta thấy vậy, bật cười.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ muốn xác nhận xem cô có phải Âm Dạ Nguyệt hay không thôi. Đúng là cô rồi.”
Tôi thở hổn hển, cũng không kịp động não suy nghĩ xem tôi đang đeo khẩu trang, làm sao anh ta lại biết tôi là Âm Dạ Nguyệt, cảnh giác hỏi:
“Anh có chuyện gì?”
Anh ta lấy trong ngăn để đồ một tờ giấy với một cái bút, đưa cho tôi.
“Bạn gái tôi là fan của cô, không biết cô có thể cho tôi xin chữ ký được không?”
Chẳng có nghệ sĩ nào lại đi từ chối fan của mình, với lại nghe giọng điệu anh ta cũng lịch sự, tôi bèn cầm giấy bút ký thật nhanh rồi trả cho anh ta.
Anh ta nhận lấy, lịch sự nói cảm ơn rồi lại đi tiếp. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, nghĩ trong bụng, có khi nào mình đa nghi quá rồi không?
Đến chỗ hẹn, vẫn chưa thấy Dạ Huyết gọi lại, có lẽ anh ấy còn bận hơn tôi, chưa đến kịp. Tôi xuống xe, đang định trả tiền thì người tài xế đã xua xua tay:
“Không cần đâu, bạn gái tôi hâm mộ cô, tôi cũng hâm mộ cô theo.”
Anh ta bỏ mũ, tháo khẩu trang, vẫy vẫy tay nở một nụ cười:
“Đừng quên tôi nhé, cần gì cứ gọi.”
Dứt lời, anh ta phóng xe đi mất, bỏ lại tôi đứng ngay đơ tại chỗ như tượng đá, sống lưng ớn lạnh. Tôi vừa mới thấy cái gì vậy?
Một khuôn mặt không có mắt, mũi, chỉ có duy nhất một cái miệng nhe răng ra cười!
Vô Diện trong truyền thuyết là đây sao? Mắt của tôi lại thăng cấp lên level mới rồi sao?
Tôi vừa lo lắng vừa suy nghĩ miên man mãi. Rõ ràng gặp ma là chuyện chẳng có gì hay ho, nhưng sao tôi lại cảm thấy con Vô Diện này không có ý đồ xấu.
Tôi có nên kể cho Dạ Huyết không đây? Anh ấy mà biết tôi có fan vượt qua biên giới loài người, không biết sẽ phản ứng thế nào, có khi còn cấm không cho tôi đóng phim mất!
Tôi bước vào quán ăn, gọi món trước, ngồi chờ Dạ Huyết đến trong sự thấp thỏm lo lắng. Quả nhiên, một lúc sau, anh ấy hùng hổ xông đến như một cơn lốc, gấp gáp hỏi tôi:
“Em mới đi đâu vậy? Sao không chờ tôi đến đón?”