Chương 34.

Long Từ đâu rồi? Tôi phải làm sao để trở về đây?

Nhiệt độ xung quanh đột nhiên lạnh như băng, tôi rùng mình, hai tay nổi đầy da gà. Bây giờ đến cả trăng máu cũng không thấy đâu nữa, xung quanh tôi toàn là một màu đen thui. Tôi nghe bên tai có một tiếng nói ồm ồm, nghe như giọng đàn ông:

“Âm Dạ Nguyệt, rốt cuộc ngươi là Vợ Ma, hay là con dâu của Thủy Thần vậy? Nói nhanh một câu, để ta còn ghi vào sổ sách đây, lằng nhằng quá đi mất!”

Tôi bị tiếng quát đó dọa cho giật thót, luống cuống trả lời:

“Vợ Ma! Là Vợ Ma! Tôi là Vợ Ma!”

Tôi vừa dứt lời, giọng nói ồm ồm khi nãy lại vang lên, nghe tiếng quát còn đáng sợ hơn lúc nãy:

“Ngươi là Vợ Ma, vậy tại sao lại uống rượu giao bôi với con trai Thủy Thần?”

Tôi sững người, hai tai ù ù, toàn thân hóa đá. Không lẽ Long Từ lại nỡ nhẫn tâm lừa tôi uống rượu giao bôi với cậu ấy? Cậu ấy đã nói sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ với tôi mà!

Tôi vừa sợ hãi vừa cảnh giác, lên tiếng hỏi:

“Ông là ai?”

Đáp lại tôi, người nọ “hừ” một tiếng, lạnh lùng phun ra hai chữ:

“Diêm Vương.”

Diêm Vương?

Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ gặp ma là nhiều, chứ chưa gặp Diêm Vương bao giờ. Thần trí tôi bị hai chữ “Diêm Vương” này làm cho mụ mị, tôi thẫn thờ hỏi lại:

“Tôi… tôi chết rồi sao?”

“Ngươi chưa chết, nhưng có quá nhiều kẻ muốn can thiệp thay đổi số mệnh của ngươi.”

Tôi không hiểu lắm, chỉ có thể căng tai nghe tiếp.

“Ngươi vừa mới uống rượu giao bôi với con trai Thủy Thần, chỉ cần mỗi người các ngươi uống đủ chín chín tám mươi mốt chén, hai ngươi sẽ kết thành phu thê. Nhưng bà già họ Phong đó đã kịp ngăn cản rồi.”

Tôi không nhịn được tưởng tượng đến cảnh Phong Bà Bà và Thủy Thần lại đánh nhau một trận long trời lở đất, trong lòng lo ngay ngáy. Diêm Vương đã nói là tôi chưa chết, vậy tại sao tôi lại có mặt ở Âm phủ để gặp ông ta vậy?

Dường như nhìn ra thắc mắc của tôi, ông ta lại nói tiếp:

“Vì không uống đủ chín chín tám mươi mốt chén, nên ngươi giống như uống rượu bình thường thôi. Ngươi ngồi giữa đồng không mông quạnh uống rượu, trúng gió, mấy canh giờ nữa sẽ tỉnh thôi.”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, nói vậy là tôi đang chết lâm sàng sao? Giọng nói của Diêm Vương im bặt, còn lại mình tôi ngồi ngốc ở đó, sốt ruột chờ đến khi nào mình tỉnh lại.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi sốt ruột chờ mãi chờ mãi, vẫn chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ tôi được trở về dương thế cả.

Tôi đánh liều lên tiếng hỏi:

“Diêm Vương, ông còn ở đó không?”

“Có chuyện gì?”

Tôi quỳ xuống thật ngay ngắn, dù xung quanh tối đen, chẳng nhìn rõ ông ta ở đâu, nhưng tôi cứ nhằm theo hướng phát ra tiếng nói mà quỳ lạy.

“Con lạy ngài, có thể cho con biết mệnh con sẽ sống được bao lâu không?”

“Mệnh ngươi còn dài.”

Đáp lại tôi chỉ là một câu gọn lỏn như vậy.

Tôi cảm thấy có một tia hi vọng, mừng rỡ hỏi tiếp:

“Vậy… vậy còn mệnh của Phong Dạ Huyết thì sao?”

Tôi căng thẳng lắng nghe, nhưng chờ mãi chờ mãi, rất lâu sau đó, vẫn không có câu trả lời.

Tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, chẳng lẽ Dạ Huyết sẽ không có kết cục tốt sao? Tôi khản cổ gọi Diêm Vương, nhưng vô ích, chẳng có ai đáp lại tôi. Trên trán có cái gì ấm ấm, tôi giật mình mở bừng mắt ra.

Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, vẫn là căn nhà nơi Phong Bà Bà nuôi tôi lớn lên, người đứng trước mặt tôi vẫn là những người tôi yêu thương nhất, Phong Bà Bà và Dạ Huyết.

Tôi vội vã ngồi nhỏm dậy, cái khăn trên trán rơi xuống. Dạ Huyết nhanh như cắt lao đến đỡ tôi. Tôi cười ngốc nghếch tựa đầu vào ngực anh ấy, nhưng chợt cảm thấy có gì đó không bình thường.

Trên mặt anh ấy có một vài vết trầy xước.

Tôi nghi ngờ muốn xem mấy vết thương đó, thì Dạ Huyết đã nhanh hơn quay mặt đi. Tôi lại nhìn sang Phong Bà Bà, kinh hãi nhận ra khóe miệng của bà cũng dính một chút máu. Tôi không nhịn được lớn tiếng hỏi:

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải hai người lại đánh nhau với cha con Thủy Thần không? Hai người có sao không vậy?”

Cả Dạ Huyết và Phong Bà Bà đều làm lơ không trả lời. Dạ Huyết dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn tôi:

“Em to tiếng cái gì? Em có biết mình vừa trở về từ cõi chết không? Tự lo cho mình đi!”

Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, nghĩ đến lúc gặp Diêm Vương, càng lo lắng về số mệnh của anh ấy hơn. Tôi gắt lên:

“Anh không được phép đi đánh nhau với họ nữa.”

Dạ Huyết gật đầu lia lịa:

“Tôi hứa với em không đi đánh nhau với tên đó nữa.”

Tôi định nói “Anh nhất định phải sống bình an hết kiếp này”, nhưng sợ Dạ Huyết và Phong Bà Bà nghĩ ngợi linh tinh, nên nhịn không nói ra.

[…]

Sau chuyện đêm đó, tôi rất giận Long Từ. Rõ ràng đã hứa sẽ cạnh tranh công bằng, không dùng thủ đoạn, vậy mà lại nhẫn tâm lừa tôi. Tôi cùng Dạ Huyết lên thành phố, không một lời từ biệt với Long Từ, không mảy may suy nghĩ gì về cậu ấy nữa.