Chương 32. Trăng máu

Tôi tức giận nghiến răng ken két:

“Cô hay quá nhỉ, hại tôi thê thảm như vậy, còn để cái xác ghê tởm này đến quấy nhiễu tôi, mà còn dám mở miệng xin tôi tha thứ sao? Cô đang nằm mơ đấy à?”

Cô ta khóc lóc thảm thiết, không còn nấp sau cái xác nọ nữa, mà đường hoàng đi ra quỳ xuống lạy tôi:

“Hắn chết vào thời gian phạm xung sát, không nghĩ mình đã chết, nên vẫn quen thói cũ đi tìm tình nhân để dan díu.”

“Lá bùa của cô khiến linh hồn của hắn kinh hãi, đã thoát khỏi xác rồi…”

Tôi thở phào một hơi, nhưng lại nhận ra có một rắc rối khác. Nhỡ đám cảnh sát phát hiện có một cái xác trong phòng giam của tôi, thì phải làm sao đây?

Tôi trừng trừng mắt nhìn cô nhân viên nọ, chỉ vào cái xác:

“Cô biết mình phải làm gì rồi chứ?”

Cô ta rối rít vâng dạ, nhập vào cái xác nọ, rồi nhanh thoăn thoắt bò lên tường, chui qua cửa thông gió chui ra ngoài.

Trước khi cô nhân viên đi, tôi còn dặn đi dặn lại cô ta phải đi theo ám Trần Châu Châu, không được để ả sống yên một giây một phút nào hết. Vụ này Trần Châu Châu dàn dựng quá tinh vi, xem ra chỉ còn cách khủng hoảng tinh thần ả, ép ả tự thú, thì tôi mới có cơ hội được ra ngoài.

[…]

Mấy ngày sau, tôi bất ngờ được thả ra. Mọi chuyện đúng như hướng tôi đã tính, Trần Châu Châu thật sự đã bị hồn ma cô nhân viên nọ ám cho phát điên. Ả buộc phải đến đồn cảnh sát tự thú, nhờ đó mà tôi được thả ra ngoài.

Lúc được thả ra ngoài, tôi thấy Dạ Huyết và Phong Bà Bà đã đợi sẵn. Phong Bà Bà lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng để lộ biểu cảm gì trên mặt, vậy mà lúc này tôi lại thấy bà khóc sưng húp cả mắt.

Sau vụ này, tất cả tài khoản mạng xã hội của tôi gần như nổ tung, follow tăng vùn vụt. Vốn dĩ lúc đầu Trần Châu Châu đã cho người làm lớn vụ này, để công chúng mắng chửi tôi thậm tệ không ngóc đầu lên nổi. Nhưng cũng chính vì thế, mà bây giờ mọi chuyện lại ngược lại, công chúng rần rần xin lỗi tôi, danh tiếng và độ nổi của tôi tăng vèo vèo.

Đối với sự nổi tiếng bất ngờ này, tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn. Phim còn chưa ra mắt, mà đã dính phải bao nhiêu lùm xùm thị phi, tôi cảm thấy mình không phải nổi tiếng vì thực lực, nên trong lòng rất không thoải mái.

Càng nhiều fan thì cũng sẽ càng nhiều antifan, thỉnh thoảng vẫn có người gửi cho tôi những thứ kinh dị ghê tởm. Khi thì chuột chết, rắn giả, có khi mở hộp quà ra là cả một bàn tay máu me tởm lợm ngoe nguẩy trước mặt.

Quá nhiều lần như thế, tôi không dám mở quà nữa, tất cả đều phó mặc cho trợ lý. Nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu ta mỗi khi mở quà hộ tôi, tôi lại càng thấy mệnh của mình hai chữ “sao chổi” còn chưa đủ.

Ví dụ như bộ phim đầu tay tôi đóng đây, gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Tưởng chừng sắp ra mắt được rồi, vậy mà lại gặp vụ của Trần Châu Châu. Ông đạo diễn lại chạy đôn chạy đáo tìm người khác đóng vai của cô ta. Thật may tôi không có cảnh nào phải đóng chung với cô ta, thời gian này công ty sắp xếp cho tôi đi tham gia game show, để tăng độ nổi tiếng.

Vậy là tôi lại lên thành phố sao?

Dù rất luyến tiếc những ngày tháng sống bình yên bên Phong Bà Bà, nhưng tôi làm sao có thể dựa dẫm bà cả đời được. Đã đến lúc tôi phải thoát khỏi vòng tay của bà, theo đuổi đam mê của mình rồi.

Đêm trước ngày khởi hành, tôi không ngờ mình lại bị mộng du. Lần đầu tiên trong đời!

Tôi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như không có trọng lượng, chân tay dường như không chịu sự kiểm soát của tôi nữa. Đến khi tìm lại được cảm giác cơ thể này là của mình, tôi mới tá hỏa nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.

Xung quanh không có một ngôi nhà, một nhánh cây ngọn cỏ nào cả, chỉ là một bãi đất trống hoác. Không gian im lặng một cách quỷ dị, không có một âm thanh dư thừa nào, khiến tôi thấy rờn rợn, hai tay nổi đầy da gà. Màn đêm buông xuống bao quanh tôi, ánh trăng lờ mờ không đủ để tôi nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Ngẩng mặt lên, tôi giật nảy người.

Trăng máu đỏ rực cả một khoảng trời, đâu đó có một vài cánh dơi chao liệng.

Tôi không nhịn được khẽ bật lên một tiếng gọi theo bản năng:

“Dạ Huyết…”

Tôi vừa dứt lời, tức thì có một âm thanh khàn khàn vang lên bên tai tôi, nghe vừa đau thương vừa có chút gì đó mị hoặc đáng sợ:

“Lại là Dạ Huyết, trong hoàn cảnh nào em cũng chỉ biết nghĩ đến hắn.”

“Hắn mang lại cho em được cái gì, ngoài tai họa và xui xẻo đeo bám?”

Tôi giật nảy người, vội vã nhìn ngó xung quanh. Chẳng có ai, nhưng khi ngẩng lên nhìn về phía mặt trăng máu, tôi nhận ra một bóng người đang lơ lửng trên không trung.

Người nọ mặc đồ trắng, khoảng cách khá xa cộng với màn đêm tối đen khiến tôi không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nghe giọng nói có thể đoán là một người đàn ông. Tôi sợ hãi mím chặt môi, chân tay co quắp, ngồi thu lu tại chỗ, không dám lên tiếng.