Chương 29. Tạm giam

Vì vụ việc cô nhân viên kia đột ngột tự tử, nên rạp phim bị niêm phong điều tra. Từ hôm đó đến hôm nay đã được mấy ngày, và cảnh sát bất ngờ phát hiện trong rạp phim có một xác chết khác!

Tôi bị gọi đến đồn cảnh sát, nghe họ nói tôi mới nhận ra, thì ra một loạt những chuyện kỳ quái mấy ngày nay đều là nhằm vào tôi cả. Từng vụ việc tưởng chừng không liên quan đến nhau, nhưng xâu chuỗi chúng lại, chính là một kế hoạch liên hoàn nhằm đẩy tôi vào đường chết!

Đầu tiên là thông qua cô nhân viên nọ, bỏ thuốc vào bỏng ngô, khiến cả tôi và Dạ Huyết đều bị trúng thuốc. Tôi mải xem phim nên chỉ ăn một chút, còn Dạ Huyết lại ăn rất nhiều, đó là lý do anh ấy ngủ li bì một cách bất thường, còn tôi mãi sau mới bị thuốc phát tác.

Chắc hẳn kẻ đứng sau đã theo dõi tôi từ lâu, mới biết dạo gần đây tôi có quan hệ yêu đương với một người đàn ông. Kẻ đó muốn quay lại video nhạy cảm của chúng tôi, tung lên mạng, khiến tôi thân bại danh liệt.

Tôi suy nghĩ mãi, cảm thấy kẻ này dường như có hận thù rất lớn với tôi, không chỉ muốn hủy hoại hình ảnh của tôi trong mắt công chúng, mà còn muốn tôi dính phải bê bối gϊếŧ người. Nếu không thì tại sao kẻ đó lại phải che mặt Dạ Huyết, sau đó đợi đến lúc cái xác chết kia được phát hiện thì mới tung video ra?

Bây giờ trong mắt công chúng, tôi không chỉ là một kẻ phóng túng bệnh hoạn, mà còn là một kẻ gϊếŧ người máu lạnh.

Tôi bị tạm giam trong đồn cảnh sát, trong lòng tràn ngập sự căm tức và chán nản.

Tôi còn chưa sống hạnh phúc bên Dạ Huyết được mấy ngày, tại sao bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ thi nhau ập đến cản trở chúng tôi vậy?

Dạ Huyết đến thăm tôi, nhưng không được ở lại quá lâu. Hình như công ty giải trí đang gây áp lực cho anh ấy, không cho anh ấy đến gần tôi, không cho tôi ảnh hưởng đến hình ảnh của anh ấy.

Với tính cách của Dạ Huyết, đời nào anh ấy chịu để cho người khác kiểm soát mình như vậy. Anh ấy rất tức giận, biểu hiện điên cuồng khiến tôi phát sợ. Anh ấy nói nhất định phải cho kẻ đứng sau nếm trải gấp hàng nghìn hàng vạn lần những uất ức mà tôi phải chịu.

Tôi thật sự rất lo sợ, lo sợ Dạ Huyết lại như những lần trước, vì tôi mà không ngần ngại gϊếŧ người…

Tôi bị cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được tình cảnh hiện tại của mình. Chắc hẳn công chúng đang thi nhau phỉ báng nguyền rủa tôi, ném đá tôi, coi tôi là thứ rác rưởi làm ô uế giới giải trí.

Tôi cứ ngơ ngẩn như vậy mãi, cho đến khi Phong Bà Bà lặn lội đến thăm tôi. Tôi hối hận muốn trào nước mắt, lại một lần nữa tôi khiến bà phải lo lắng cho tôi. Những nơi thị phi như đồn cảnh sát bà ngàn vạn lần không muốn đến, nhưng vì tôi mà bà đã phá lệ.

Phong Bà Bà luôn miệng an ủi động viên tôi, nói tôi không cần lo cái gì cả. Bà có lỡ miệng nói một câu:

“Dạ Nguyệt, con đừng lo lắng, mọi chuyện đã có thằng nhóc Dạ Huyết…”

“Phong Bà Bà, bà nói Dạ Huyết…”

Nghe tôi hỏi lại, Phong Bà Bà lập tức im lặng.

“Không có gì, không có gì…”

Tôi lại càng chắc chắn hơn về mối quan hệ của Phong Bà Bà với Dạ Huyết, biết là họ đang giấu mình, nhưng vẫn nhịn được không nói ra, không vạch trần họ.

Sau Dạ Huyết và Phong Bà Bà, lại có một người khác đến thăm tôi.

Là Trần Châu Châu, một diễn viên phụ cùng đóng phim với tôi. Cô ta chỉ đóng một vai rất nhỏ, chẳng có ấn tượng gì trong phim, nhưng lại được mọi người trong đoàn phim rất kiêng nể.

Bởi vì cô ta là thiên kim tiểu thư danh giá, cũng là một nhà đầu tư của phim.

Công bằng mà nói cô ta diễn chẳng ra gì, nếu không muốn nói là dở tệ. Nhưng vì tiền có thể giải quyết hầu hết mọi thứ, với lại vai của cô ta cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến phim, nên ông đạo diễn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tôi thấy rất ngạc nhiên, trừ Dạ Huyết ra, tất cả mọi người trong đoàn phim đều hạn chế đến thăm tôi vào lúc này. Ngay cả ông đạo diễn, dù ưu ái tôi đến mấy, cũng không hề đến thăm tôi.

Vậy mà một người chẳng có gì thân thiết như cô ta, lại bất chấp dư luận, đến thăm tôi vào lúc này sao?

Cô ta tỏ ra rất thân thiết quan tâm tôi, còn tôi chỉ giữ thái độ khách sáo, giữ phép lịch sự tối thiểu.

Cô ta nói rất nhiều, mới đầu tôi không hiểu cô ta nói những lời vô nghĩa đó với tôi làm gì, nhưng đến khi cô ta vô tình nhắc đến tình hình báo chí truyền thông mấy ngày nay, tôi không đến nỗi ngu ngốc mà không nhận ra.

Cô ta đang cố tình để tôi thấy phản ứng gay gắt của dư luận, muốn tôi bị khủng hoảng tinh thần. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì Trần Châu Châu này cũng có tình ý với Dạ Huyết.

Trong đầu tôi xẹt qua một ý nghĩ, nói không chừng, kẻ đứng sau vụ bê bối của tôi chính là…