Nhưng vẫn có những fan quá khích mắng nhiếc tôi, nói tôi là hồ ly tinh dụ dỗ Dạ Huyết, dù chưa biết mặt tôi nhưng họ đã cào phím rất hăng, nói gặp tôi ngoài đường sẽ đánh cho cha mẹ nhận không ra.
Đọc những bình luận như vậy, tôi không sợ, nhưng vẫn thấy rất áp lực. Tôi thì sao cũng được, nhưng còn Dạ Huyết, anh ấy có cả một sự nghiệp rộng mở, tôi chỉ sợ vì tôi mà anh ấy bị tẩy chay thôi.
Fan cũng có nhiều loại, có fan cuồng bất chấp vì thần tượng, và cũng có fan sáng suốt, họ không vì Dạ Huyết có bạn gái mà mắng chửi tôi. Vẫn có những bình luận chúc phúc cho hai chúng tôi, còn khuyên Dạ Huyết nên chọn xem phim ma.
Tôi không bị ngu mà không nhận ra sự mờ ám của những bình luận đó, nếu tôi mà sợ thì tất nhiên là sẽ phải ôm Dạ Huyết rồi.
Nhưng xem ra kế hoạch của anh ấy đổ bể rồi, từ nhỏ tôi đã có khả năng nhìn thấy ma quỷ.
Tôi quen quá rồi!
Chúng tôi đeo khẩu trang kín mít, ngồi ở một góc khuất trong rạp phim. Dạ Huyết là nam thần trong mộng của biết bao cô gái, còn tôi cũng đã được ghi tên trong danh sách nghệ sĩ của công ty giải trí rồi, hai chúng tôi đi đến đâu cũng phải lén lút đến đấy.
Tôi nhìn xung quanh, ngoài hai chúng tôi ra vẫn còn nhiều cặp đôi khác. Mỗi lần đến đoạn kinh dị, các cô gái lại la hét ầm ĩ, ôm chặt người đàn ông của họ. Còn tôi, tôi nhìn những khuôn mặt ma quỷ quen thuộc, trông cũng ghê rợn thật đấy, nhưng chúng chẳng thể nào khiến tôi sợ hãi la hét ầm ĩ được.
Tôi thấy Dạ Huyết có vẻ không ổn lắm. Anh ấy cứ ngọ nguậy như sâu, thỉnh thoảng lại nắm chặt tay tôi:
“Đừng sợ!”
“Em không sợ mà.”
Tôi thật thà đáp.
Dạ Huyết có vẻ chán nản lắm, anh ấy nhàm chán ăn bỏng ngô, ngồi xem được một lúc, có vẻ mất kiên nhẫn, ngả người vào ghế ngủ.
Tôi bật cười, coi như mình đang xem phim hài, dán mắt vào màn hình, lâu lâu lại quay ra nhìn Dạ Huyết. Mặc định trong đầu những thứ ma quỷ ghê rợn kia chỉ là trong phim thôi, làm gì có thật, nên tôi chẳng thấy sợ gì cả.
Mãi cho đến khi hết phim, mọi người đã ra về hết, tôi vẫn còn ngồi lại đó. Dạ Huyết làm sao ấy, anh ấy vẫn còn đang ngủ say chưa tỉnh lại.
Tôi thử lay lay anh ấy dậy, nhưng vô ích. Ngay lúc này, tôi bỗng cảm nhận được đầu óc mình cũng quay cuồng.
Xung quanh không còn một ai, tôi lảo đảo vịn tay vào ghế, cố gắng gọi Dạ Huyết, dùng hết sức mình để nâng anh ấy dậy. “Bụp” một tiếng, sau gáy truyền đến cảm giác đau như sắp gãy cổ, tôi ngã xuống, mơ hồ thấy một bóng đen, trên tay cầm một cây gậy.
Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm ở một nơi tối tăm chật hẹp. Toàn thân tôi đau nhức rất khó chịu, chân tôi đang bị vật gì đó đè lên, co lại. Tôi thử duỗi chân ra, nhưng không được! Chỗ này rất chật hẹp, giống như một cái khe, một cái góc tường nào đó vậy!
Sống lưng tôi lạnh toát, vì tôi nhận ra vật đang đè lên chân tôi không phải đồ vật mà là một thứ biết cử động. Cảm giác giống như bị bóng đè, quá quen thuộc, tôi cứng đờ người nhìn bóng đen đang đè lên người mình. Âm thanh thở dốc vang lên bên tai tôi, sau đó là giọng nói quen thuộc:
“Dạ Nguyệt… không xong rồi…”
Tôi giật nảy người, môi mấp máy:
“Dạ… Dạ Huyết?”
Không có tiếng trả lời, Dạ Huyết vẫn thở dốc, tiếp tục đè lên người tôi. Một suy nghĩ tồi tệ ập đến, tôi phát hoảng, cố gắng đẩy Dạ Huyết ra:
“Dạ Huyết! Tỉnh lại đi!”
Tôi chẳng biết chỗ này là chỗ nào, nhưng nhìn biểu hiện này của Dạ Huyết, tôi chắc chắn anh ấy bị bỏ thuốc rồi! Trong lúc tôi cố gắng quẫy đạp thì chợt “chát, chát” hai tiếng, tôi thẫn thờ mở to mắt nhìn Dạ Huyết tự tát mình hai bạt tai!
Tôi cũng chợt nhận ra chỗ của hai chúng tôi là khoảng trống giữa hai hàng ghế trong rạp phim, cách đó không xa có mấy chiếc đèn sáng quắc đang rọi thẳng vào mặt tôi!
Hai mắt Dạ Huyết đỏ ngầu, anh ấy hùng hổ xông về mấy chiếc đèn. Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu gì, thì đã thấy từ trong bóng tối vọt ra một bóng đen, chạy vù đi mất!
Đến lúc này tôi mới hoá đá tại chỗ, hình như hai chúng tôi mới bị quay lén rồi! Tôi vẫn nghe nói giới giải trí có nhiều thị phi, nhưng không ngờ lại có những thủ đoạn đến mức này!
Dạ Huyết chạy đuổi theo bóng đen nọ, nhưng một người trúng thuốc làm sao nhanh bằng một người tỉnh táo. Anh ấy đẩy tôi ra, hai mắt đỏ ngầu, hai tay bóp chặt nắm đấm nổi đầy gân xanh. Tôi bất đắc dĩ phải gọi trợ lý đến giúp đưa anh ấy về.
Hai người trợ lý của Dạ Huyết rất nhanh đã đến, vật lộn mãi mới đưa được anh ấy đi. Tôi cũng mệt hết hơi, thở hổn hển đi theo sau.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu khi đi qua tấm poster của bộ phim ma, tôi không cảm nhận được một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi đến.