Tôi cuống quýt gật đầu, vội vã dìu bà trở về nhà. Không thấy bà còn ho ra máu như trước, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Trở về nhà, tôi kinh ngạc nhận ra vết bớt hình bông hoa trên trán mình cũng đã biến mất từ bao giờ rồi.
Chẳng lẽ Long Từ đã xóa nó đi?
[…]
Mấy ngày sau, tôi nghe được tin vụ án của Bạch An đã được tìm ra chân tướng. Nhờ có Long Từ tiết lộ sự thật nên tôi đã biết hung thủ là Tiểu Dao, nhưng cậu ấy lại gϊếŧ chết cô ta rồi, chẳng có manh mối gì để điều tra đưa cô ta ra pháp luật nữa. Đoàn làm phim vẫn phải chịu tiếng xấu.
Nhưng thật không ngờ lại có một người nhân viên trong đoàn làm phim đến đồn cảnh sát tự thú. Tôi nghe ngóng, thì ra anh ta đã bị Tiểu Dao mua chuộc. Lúc đầu tôi được giao cho vai nữ phụ Tiêu Tuyết, vì vui quá nên đã kể cho lũ trẻ trong thôn nghe. Tiểu Dao nghe ngóng, biết tôi đóng vai đó, lên kế hoạch gϊếŧ tôi.
Thật không ngờ tôi lại được đổi sang đóng vai chính, chuyện này được giữ kín, cô ta không hề biết. Cô ta chỉ giao dịch với người nhân viên kia, là hãy giở trò với người đóng vai nữ phụ Tiêu Tuyết.
Tôi đến đồn cảnh sát xem anh ta, thấy anh ta có vẻ điên điên dại dại, ăn nói lộn xộn, tâm trí không được bình thường. Cảm giác như bị ma ám vậy.
Tôi vừa căm tức vừa ân hận, cho dù những kẻ này có bị trừng phạt thì sao, Bạch An cũng không thể nào sống lại được. Tôi thật sự nghi ngờ cái mệnh thiên sát cô tinh kia có phải là mệnh của tôi thật không?
Tôi chẳng dám hỏi Phong Bà Bà bao giờ, nhưng có nghe bà kể với lũ trẻ trong thôn. Người có mệnh thiên sát cô tinh nói đơn giản chính là sao chổi, khắc mẹ khắc cha, cả đời gặp họa, tình duyên lận đận, cuộc sống luôn cô quạnh lẻ loi, không có bằng hữu.
Tôi ngẫm lại thấy những lời này như thể đang miêu tả chính tôi vậy.
Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ tôi là ai, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, còn sống hay đã chết, tôi cũng chẳng biết nữa. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy ma quỷ, vong nào hiền lành, nếu tôi ngó lơ họ thì họ cũng mặc kệ tôi thôi, nhưng phải những vong thích trêu người, họ sẽ ám theo phá tôi đủ đường.
Ngày còn bé, khi đi học tôi lúc thì mất dép, lúc lại mất sách mất bút, đi thi thì quên này quên nọ, không đau bụng giữa chừng thì cũng quên ghi tên vào bài thi. Bởi vậy nên thành tích học của tôi dù không đến nỗi quá tệ hại nhưng cũng chẳng thể gọi là học tốt được.
Không có bằng hữu, cái này khỏi phải bàn, từ sau cái chết của Đại Minh và Tiểu Minh, chẳng có đứa bạn nào dám chơi với tôi cả. Vất vả lắm mới gặp được một người chị em tốt như Bạch An, vậy mà cũng lại khắc chết cô ấy.
Còn về tình duyên lận đận, haizz, tôi nghĩ có lẽ cũng đúng nốt. Người trong thôn làm gì có ai không biết biệt danh “Vợ Ma” của tôi, nhà ai có con trai đến tuổi lấy vợ đều cấm không cho quen tôi.
Ra khỏi thôn tìm bạn trai? Phong Bà Bà sẽ không để tôi đi, mà với bao nhiêu việc kỳ quái xảy ra, tôi cũng chẳng thiết tha gì với việc tìm bạn trai nữa. Tôi nghĩ tốt nhất mình cứ ở vậy hiếu kính với Phong Bà Bà thôi.
Bẵng đi một thời gian, tôi nhận được điện thoại của ông đạo diễn. Ông ta nói vụ án của Bạch An đã được giải quyết rồi, bộ phim cũng nên được quay tiếp thôi. Tôi thở phào một hơi, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này.
Tuy nhiên có một chuyện tôi vẫn băn khoăn trong lòng, nếu lời Thủy Thần nói là thật, vậy thì Phong Bà Bà chính là mẹ ruột của tôi, còn Dạ Huyết chính là duyên tiền kiếp của tôi?
Mấy lần tôi định đem chuyện này hỏi Phong Bà Bà cho ra nhẽ, nhưng lại không đủ can đảm chấp nhận sự thật. Tôi luôn tự thôi miên mình rằng Thủy Thần đang nói dối.
Khá lâu rồi tôi chưa gặp lại Dạ Huyết. Anh ấy chẳng liên lạc gì với tôi, còn tôi sợ anh ấy nghĩ mình đu bám anh ấy để nổi tiếng, nên cũng chẳng dám liên lạc.
Ông đạo diễn tổ chức một bữa tiệc mời cả đoàn phim, ăn mừng sóng gió đã qua. Địa điểm vẫn là nhà hàng hôm trước. Hình như mọi người trong đoàn phim vẫn nghĩ tôi và Dạ Huyết có quan hệ tốt, ai nấy đều đến mời rượu bắt chuyện với tôi.
Cô diễn viên mới đóng vai Tiêu Tuyết hỏi tôi bằng giọng điệu thân mật:
“Chị Dạ Nguyệt, anh Dạ Huyết vẫn chưa tới sao?”
Tôi nhìn cô ta, có chút dở khóc dở cười. Cả tuổi đời lẫn tuổi nghề tôi đều ít hơn cô ta, vậy mà cũng được gọi là chị cơ đấy. Tôi thật thà đáp:
“Tôi không biết.”
Cô ta thoáng nhíu mày, nhưng miệng vẫn cười có vẻ rất thân thiện:
“Chị lại đùa nữa, ở đây còn có ai không biết mối quan hệ của hai người?”
Tôi ngớ người, tôi và Dạ Huyết thì làm gì có mối quan hệ nào ở đây?
Đồng nghiệp? Có lẽ cũng chỉ đến vậy thôi.