“Năm xưa ta đâu chỉ muốn thu phục một mình ngươi, ta còn muốn thu phục cả bà già đó nữa. Nhưng thực lực của bà ta không hề tầm thường, bao năm trôi qua rồi, chúng ta thỉnh thoảng vẫn giao chiến.”
Tôi căn bản không còn tâm trí đâu mà nghe những lời này:
“Rốt cuộc tại sao ông lại tấn công Phong Bà Bà?”
“Vì bà già đó tấn công ta trước! Bà ta muốn ngăn cản hôn sự của ngươi với con trai ta!”
Nghe đến đây, tôi sực nhớ ra bộ hỷ phục đỏ chói mình đang mặc trên người.
Con trai của Thủy Thần, Long Từ, chính là Đại Minh mà tôi quen khi còn nhỏ. Tôi không thể nào cưới cậu ấy được, đối với người bạn thuở nhỏ này, tôi chỉ có sự áy náy vì đã vô tình hại chết cậu ấy thôi!
Tôi kiên quyết gằn từng chữ nói:
“Tôi không đồng ý lấy Long Từ.”
Tôi vừa dứt lời, Thủy Thần rung rung hàng râu, thở phì phì tức giận:
“Ta đã chuẩn bị xong hết rồi, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý.”
“Ngươi có biết chỉ vì ngươi, mà mấy trăm năm qua nó bỏ bê công việc, không để ý đến xung quanh, không quan tâm chuyện gì, chẳng khác nào một cái xác không hồn không?”
“Ngươi nghĩ nó tự ý đầu thai lịch kiếp là vì cái gì? Vì muốn được cùng ngươi kết nghĩa vợ chồng chứ còn sao nữa!”
Nghe đến đây, trong lòng tôi càng trào lên cảm giác áy náy với Long Từ hơn. Tôi gấp gáp hỏi Thủy Thần:
“Tôi có thể gặp Long Từ không?”
Thủy Thần từ trên ghế đứng phắt dậy, lạnh lùng nói:
“Trước khi bái đường tân lang không được gặp tân nương.”
Tôi sững sờ nhìn ông ta bỏ đi, vẫn là bước qua cánh cửa một cách bình thản. Tôi lại thử cố gắng một lần nữa, lao ra ngoài, và vẫn như cũ lại bị đẩy văng vào trong.
Tôi tuyệt vọng nhìn cánh tay đã trầy xước nhiều chỗ của mình, thở dài, không biết phải làm sao để thoát ra. Căn phòng này có cửa sổ, tôi nhìn ra bên ngoài.
Xung quanh toàn là nước, tôi còn chưa hết ngạc nhiên tại sao mình lại có thể hít thở, đi lại bình thường dưới nước, thì đã trông thấy những bóng trắng quen thuộc đang lượn lờ đi lại.
Tôi nghĩ trong lòng, có khi nào đó là vong hồn những người đã chết đuối ở con sông này không?
Những bóng trắng cứ lượn lờ mãi, cho đến khi tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Bọn họ lập tức quỳ xuống lạy Long Từ.
Long Từ không mặc hỷ phục, trên người vẫn là bộ đồ trắng, có những chỗ nhuốm màu đỏ. Tôi thoáng lo lắng, không lẽ cậu ấy bị thương? Có phải là do trận chiến với Phong Dạ Huyết?
Cậu ấy đi về phía tôi, và cũng giống như Thủy Thần khi nãy, cậu ấy bước qua cánh cửa một cách bình thường. Tôi xuất phát từ sự áy náy từ trước với Long Từ, vội vã nhào qua hỏi han cậu ấy:
“Cậu bị thương sao?”
Long Từ nhìn tôi chăm chú, nở nụ cười:
“Dạ Nguyệt, cậu đang quan tâm mình sao?”
Tôi gật đầu, tất nhiên. Tôi không phải kẻ máu lạnh vô tình mà bỏ mặc ân nhân cứu mạng của mình.
Long Từ càng cười tươi hơn, cậu ấy cầm tay tôi dắt ra ngoài:
“Dạ Nguyệt, mình thích cậu. Mình muốn cậu ở cạnh mình, nhưng không phải bằng cách cưỡng ép. Mình sẽ cạnh tranh công bằng với Phong Dạ Huyết.”
Nhờ có Long Từ dẫn đi mà tôi đã bước ra khỏi cửa được mà không hề hấn gì. Cậu ấy dẫn tôi đi vòng vèo một hồi, luôn miệng an ủi tôi:
“Đừng lo lắng, sắp ra ngoài được rồi.”
Nhưng tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Long Từ đã đưa tay ôm ngực, phun ra một ngụm máu đen.
“Cậu sao vậy???”
Mặt tôi tái mét, cả một mảng áo trắng tinh trước ngực Long Từ đã nhuốm đầy máu đen.
“Mình không sao.”
Long Từ vội vã đẩy tôi ra như đang giấu giếm chuyện gì. Tôi càng thấy nghi ngờ hơn, nghiêm túc hỏi:
“Nhưng rõ ràng đây là máu đen… làm gì có chuyện không sao được?”
Một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi:
“Cậu đưa mình đi gặp Phong Bà Bà, biết đâu bà sẽ có cách chữa cho cậu?”
“Chữa sao? Ha ha ha…”
Long Từ nở một nụ cười âm u:
“E là Phong Bà Bà có lợi hại đến mấy cũng không có cách đâu.”
“Cậu yên tâm, mình đưa cậu ra khỏi đây, cậu sẽ được gặp lại Phong Bà Bà sớm thôi.”
Dứt lời, không để tôi kịp phản ứng, Long Từ đã đưa tay che mắt tôi lại. Ngón tay cậu ấy lại nhẹ nhàng điểm lên trán tôi một cái, tôi nghe bên tai tiếng nước chảy ù ù. Giọng nói của cậu ấy vang lên:
“Từ giờ cậu không còn là con dâu của Thủy Thần nữa, xin lỗi vì hôm đó đã không kiềm chế được gắn nó lên trán cậu.”
Mắt tôi cứ nhắm tịt lại, không tài nào mở ra được, mãi cho đến khi bên tai không còn tiếng nước chảy nữa, tôi mới mở bừng mắt ra. Tôi nhận ra mình lại đang nằm dạt vào bờ sông, y như lần trước.
Tôi ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, mừng rỡ phát hiện có một người đang ngồi bên bờ sông, cách tôi một đoạn không xa. Là Phong Bà Bà!
Tôi mừng rỡ vội chạy qua, vui đến nỗi đi chẳng nhìn đường, mấy lần suýt nữa vấp ngã. Phong Bà Bà nhíu nhíu mày nhìn bộ dạng của tôi:
“Nhìn ngươi kìa, hấp ta hấp tấp, bà già này đâu có chết dễ dàng như vậy chứ.”