Nhưng rõ ràng người này vừa mới nói “cậu là tân nương của mình” mà?
Toàn thân tôi đã lạnh cóng rồi, miệng tôi tê cứng, muốn hỏi người cứu tôi là ai, nhưng không nói nổi một câu. Trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ kịp nghe người đó nói:
“Đừng nghĩ về hắn nữa, kiếp trước hắn phụ cậu rồi, kiếp này cũng sẽ như vậy thôi.”
[…]
Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm dạt vào bờ sông. Trên người tôi lấm lem toàn bùn đất, nhưng lại không có vết thương nào. Tôi ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, vắng lặng không có một ai. Trời đã sáng bảnh, có vẻ như tôi đã ở đây nguyên một đêm rồi.
Nơi này chắc chắn không có Phong Bà Bà, nếu bà có ở đây, lão già đê tiện đó làm sao có cơ hội giở trò với tôi? Nghĩ vậy, tôi gắng gượng đứng lên, trở về nhà.
Cả người ướt nhẹp, tôi ngượng nghịu khoanh tay trước ngực, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về. Ngôi nhà của Phong Bà Bà nhìn từ ngoài vào giống như một cái miếu, tôi không tin nổi vào mắt mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng sẵn ở cửa chờ tôi.
Phong Bà Bà!
Tôi mừng rơi nước mắt nhào vào người bà như một đứa trẻ, còn chưa kịp hỏi bà đã đi đâu suốt cả ngày hôm qua thì đã thấy bà đưa tay ôm ngực, ho ra một búng máu.
Tôi kinh hãi hét lên:
“Phong Bà Bà! Bà có sao…”
“Không việc gì, ta già rồi, không việc gì…”
Mặc cho tôi lo sốt vó, Phong Bà Bà một mực lắc đầu nói mình không sao. Tôi nhìn dáng đi có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày của bà, trong lòng nổi lên dự cảm xấu.
Đêm đó, tôi đã bị bóng đè. Điều này khiến tôi thật sự sợ hãi, linh cảm tồi tệ về tình trạng của Phong Bà Bà càng lớn hơn. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn quanh quẩn bên cạnh Phong Bà Bà, buổi tối cũng ngủ cạnh bà. Hầu như chẳng bao giờ tôi bị bóng đè, vì luôn có Phong Bà Bà ở bên cạnh bảo vệ tôi.
Đã vậy khi tôi giật mình ngồi nhỏm dậy, chỗ nằm bên cạnh chẳng có ai, Phong Bà Bà đã đi đâu mất. Tôi lo sốt vó, tìm khắp nhà, phát hiện một bóng người đang ngồi ở bậc cửa, nhìn ra bên ngoài, ngồi im bất động. Tôi vừa mừng vừa lo, vội vã chạy qua.
Khi tôi chỉ cách Phong Bà Bà chừng ba bước chân, đột nhiên bà khom người ho khù khụ một tràng! Tôi hoảng sợ chạy qua, đúng lúc Phong Bà Bà phun ra một búng máu!
Tôi sợ xanh mặt, vội vã ôm chầm lấy bà, miệng mếu máo:
“Phong Bà Bà! Rốt cuộc bà bị sao vậy? Đừng giấu con có được không?”
Phong Bà Bà chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng đẩy tôi ra, khó nhọc đi vào trong nhà. Tôi có gặng hỏi đến mấy, bà cũng không chịu nói rốt cuộc bà đang gặp phải chuyện gì. Bà nằm quay lưng về phía tôi, khiến tôi không thể nhìn rõ được vẻ mặt của bà. Tôi trằn trọc không tài nào chợp mắt được, một phần vì lo cho Phong Bà Bà, một phần cũng vì nghĩ đến những chuyện kỳ quái gần đây.
“Kéttt” một tiếng, cánh cửa phòng mở ra. Tôi giật thót người, lo lắng nhìn sang Phong Bà Bà.
Thấy bà nằm im không nhúc nhích, tôi lại càng lo lắng hơn, do dự một lúc rồi quyết định đi ra ngoài xem có chuyện gì.
Kết quả, tôi thấy một bóng người màu trắng đứng đó, mái tóc dài xõa tung, cổ vẹo sang một bên, trên trán có những vệt máu đỏ chảy dài khắp khuôn mặt.
Tôi giật nảy người, không nhịn được hô lên:
“Bạch An!”
Bạch An chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó, ánh mắt buồn rười rượi. Trong lòng tôi nổi lên nghi ngờ, vì có khả năng nhìn thấy ma quỷ nên tôi rất tin những chuyện như vong hồn người chết oan hiện về báo điềm.
Tim tôi đập bình bịch, tôi đánh liều cất giọng hỏi:
“Bạch An! Chị đây rồi! Có thể nói cho em biết là ai đã giở trò với dây treo hại chết chị không?”
Bạch An nhìn chằm chằm vào tôi, môi mấp máy nói gì tôi nghe không rõ. Tôi gấp gáp chạy đến gần, thì cô ấy lại hướng về phía cửa nhà lướt đi mất. Tôi vội vã cắm đầu cắm cổ chạy theo.
Càng đi tôi càng thấy kỳ quái, không phải đây chính là đường đi đến chỗ khu du lịch sinh thái sao?
Không lẽ… ý của Bạch An là, người hại cô ấy đang ở đây?
Tôi cứ chạy hết sức đuổi theo Bạch An như vậy, mãi cho đến khi đi đến chân cầu, tiếng đập nước tùm tùm thu hút sự chú ý của tôi.
“Cứu tôi… cứu tôi…”
Tiếng gào hét thảm thiết từ dưới sông vọng lên, nghe rõ mồn một là giọng phụ nữ. Tôi chạy ra giữa cầu để nhìn cho rõ, thì thấy một bóng người cứ ngoi lên sụp xuống giữa lòng sông. Tôi ngập ngừng không biết có nên nhảy xuống cứu người không.
Tuy tự tin vào khả năng bơi lội của mình, nhưng vừa mới hôm qua bị rơi xuống sông suýt chết, đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh. Hơn nữa tôi còn phát hiện chỗ đó từ bao giờ đã biến thành một cái xoáy nước khổng lồ, như thể muốn nuốt chửng người kia…
Làm sao đây? Nhảy xuống đó khác nào không cần cái mạng này nữa??
Tôi tính đến chuyện chạy về thôn gọi người, thì Bạch An đã cản tôi lại. Tôi nghi hoặc nhìn theo hướng ánh mắt của cô ấy, chỉ thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào cái xoáy nước, ánh mắt không còn buồn thảm nữa, mà chỉ có sự hận thù.