Đây chính là bộ hỷ phục tôi nhặt được và cất giữ bao nhiêu năm qua mà? Không phải nó đã được trả lại cho chủ cũ rồi sao? Sao nó lại ở đây được?
Không lẽ…
“Dạ Huyết, bộ đồ này do anh chuẩn bị sao…”
Tôi vừa dứt lời, lập tức khuôn mặt anh ấy lộ ra biểu cảm lúng túng. Anh ấy ấp a ấp úng nói:
“Tôi… tìm mua cho em…”
Tìm mua? Lại còn là mua cho tôi?
“Anh đã mua nó của ai vậy? Có thể cho tôi biết không?”
Dạ Huyết không trả lời, còn tôi thì trong lòng bứt rứt vô cùng. Chủ cũ của bộ hỷ phục này, cũng chính là người bí ẩn tôi đã gặp trong những giấc mơ, rốt cuộc người đó là ai?
Tôi chỉ diễn một lần là qua cảnh, ông đạo diễn rất hài lòng. Trong lúc diễn tôi luôn có cảm giác có một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm, quan sát mọi nhất cử nhất động của tôi. Sau khi cảnh quay kết thúc, tôi nhìn về hướng đó, chỉ thấy Dạ Huyết đang quay lưng bỏ đi.
Tôi thầm nghĩ trong lòng, mình có được như ngày hôm nay cũng là nhờ anh ấy nâng đỡ, đợi sắp xếp công việc, hôm nào rảnh nhất định phải mời người ta đi ăn một bữa để cảm ơn.
Tối đó, Dạ Huyết hào phóng bao cả đoàn phim đi ăn. Anh ấy đặc biệt mời tôi, nói tôi nhất định phải đi. Người ta đã nhiệt tình như vậy, còn có ơn với mình, nếu từ chối thì cũng quá thất lễ.
Ông đạo diễn sau năm lần bảy lượt hỏi tôi có phải họ hàng thân thích gì với Dạ Huyết không, đều nhận được câu trả lời “không” của tôi. Hình như ông ta đang có ý định gì đó, rất hay gán ghép tôi và Dạ Huyết.
“Trời ạ, Âm Dạ Nguyệt, tôi nói cô nghe. Các cảnh quay khác cô đều làm rất tốt rồi, nhưng quan trọng là phản ứng hóa học! Cô phải tạo được phản ứng hóa học với Dạ Huyết, thì phim mới thành công được!”
“Cô phải thoải mái lên, tự nhiên lên, tiếp xúc với cậu ta nhiều một chút, chắc chắn sẽ xóa được áp lực mà!”
“Cô không thấy cậu ta rất nâng đỡ cô sao? Cho nên cô không việc gì phải sợ!”
Nghe ông ta nói, tôi chỉ biết liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Nói thì nghe dễ lắm, nhưng không hiểu sao tôi luôn có một áp lực vô hình khi phải mặt đối mặt với Dạ Huyết…
Trong bữa tiệc, tôi được đẩy đến ngồi cạnh Dạ Huyết. Tất cả các cô gái có mặt ở đây đều đổ dồn sự chú ý vào tôi, ngưỡng mộ có, ghen tỵ cũng có. Tôi cúi đầu, mặt đỏ bừng bừng, tim đập loạn xạ.
Lén nhìn vẻ mặt của Dạ Huyết, tôi thấy anh ấy vẫn điềm tĩnh như mọi khi, mặc kệ những ánh mắt xung quanh đang nhìn chòng chọc vào mình. Trái ngược với tôi ngại đến nỗi không nói nổi một câu nên hồn, anh ấy vẫn như trước ân cần hỏi han quan tâm tôi, gắp thức ăn cho tôi. Mọi người tới tấp mời rượu, tôi không tiện từ chối, và cũng ỷ mình có tửu lượng tốt, uống liên tục như uống nước lọc.
Đến lúc cảm thấy đầu óc lâng lâng, tôi bỗng nhận ra có một bàn tay to lớn thon dài giơ lên trước mặt tôi, ngăn những người mời rượu tôi, không cho tôi uống tiếp nữa…
Tôi cảm giác có người bế tôi lên, cảm giác quen thuộc khiến tôi nhớ ngay đến đêm gặp chuyện trên cầu, cũng có một người đàn ông lạ mặt bế tôi lên, đưa tôi về nhà…
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi cảm thấy có người nằm cạnh mình. Đầu tôi đau như búa bổ, thời gian này tôi nghiên cứu kịch bản rất nhiều, nhất là những cảnh quay chung với Dạ Huyết. Lắm lúc đầu cứ loạn cả lên, không phân biệt được đâu là thật đâu là tưởng tượng từ kịch bản nữa…
Người bên cạnh vòng tay ôm tôi, tôi cảm nhận được một sự ấm áp, từ nhỏ đến giờ tôi chưa được ai mang lại cho cảm giác này. Người thân duy nhất của tôi là Phong Bà Bà, nhưng tình thương mà bà dành cho tôi lại khác, tuyệt đối không phải là cảm giác mà người này dành cho tôi…
Tôi nghe thấy bên tai mình có một giọng nói, nghe vừa ấm áp vừa có chút gì đó mị hoặc:
“Dạ Nguyệt… nợ kiếp trước kiếp này ta sẽ trả…”
“Đừng trốn tránh ta nữa…”
Tôi giật mình, trong kịch bản cũng có một đoạn, là đoạn nam nữ chính xảy ra chuyện đó, cũng có một câu thoại y như vậy. Tôi chợt mơ hồ nghĩ, không ổn rồi, cảnh đó tôi phải diễn làm sao đây…
Cơ thể truyền đến cảm giác nặng trĩu như bị ai đó đè lên, tôi hoảng sợ nghĩ đến những lúc mình bị bóng đè, sống lưng lạnh toát. Vì số mệnh của mình, tôi thường xuyên nhìn thấy ma quỷ, thường xuyên bị ma quỷ trêu đùa. Mỗi lần tôi bị bóng đè, Phong Bà Bà nằm bên cạnh đều phát hiện, xua đuổi tà ma đi giúp tôi. Nhưng sao lần này bóng đen nọ cứ bám lấy tôi mãi không chịu đi…
Hơn nữa bóng đen này không hề cưỡi trên ngực tôi, cũng không bóp cổ tôi, chỉ yên lặng nằm đó, gục đầu vào cổ tôi, ôm tôi rất chặt. Tôi càng cựa quậy, càng bị ôm chặt hơn.
Trong đầu tôi hiện lên cảnh mình uống thuốc độc tự tử. Dạ Huyết mặc bộ đồ đỏ rực, xông vào phòng ôm tôi, đau khổ gào hét trong tuyệt vọng.