Trần Yến mặc áo gió của Hạng Dương, che cơ thể gầy gò và cái bụng nhô lên của mình kín mít nhưng khi bị cơn gió lạnh mùa thu thổi qua thì vẫn cảm thấy run buốt.
Đây không phải thời tiết đẹp để ra ngoài.
Trần Yến ngồi trên xe taxi, khi chiếc xe tiến vào khu phố cổ, cảnh vật bên ngoài cửa sổ cũng dần trở nên quen thuộc.
Trên đường hầu như không thấy người đi bộ, cửa hàng hai bên đường đa số đều đã đóng cửa cuốn dán đầu áp phích quảng cáo, chỉ có hai ba nhà còn mở nhưng trước cửa chỉ có người già cao tuổi, không biết đang ngồi làm cái gì.
Ngay cả những cây ngô đồng cao lớn tươi tốt ven đường trong trí nhớ cũng rụng hết lá bởi mùa thu, khi ngửa đầu nhìn thì không thấy ánh sáng mặt trời mà chỉ có mây đen âm u.
Hết thảy đều hoang vắng và tồi tàn, như thể đã bị thời gian hoàn toàn bỏ rơi.
Cuối cùng đã đến phố Phong Ninh, Trần Yến quét mã trả tiền xe xong bèn cuốn chặt áo gió mà xuống xe.
Nhưng khi cậu đi dọc theo lối đi, tìm được tiệm chụp ảnh Hạnh phúc gia đình kia thì lại phát hiện cửa cuốn của tiệm cũng đã rỉ sắt, trên đó phủ đầy tro bụi, hiển nhiên đã rất lâu rồi không mở cửa.
Trần Yến ngơ ngác đứng yên tại chỗ, cậu quay đầu nhìn xem bên cạnh, may thay quán mì thịt bò cạnh đó vẫn còn mở nên Trần Yến lập tức nhấc chân đến đó.
Lúc này cũng không phải là giờ ăn cơm, quán không có khách, ngay cả chủ quán cũng không phải người quen trước kia. Người này đang ngồi cạnh bàn mà lướt điện thoại xem video.
“Chủ quán……” Đã rất lâu rồi Trần Yến không nói chuyện với người khác. Cậu mở miệng rồi tạm dừng một lúc mới nhớ ra nên nói như thế nào: “Tôi muốn hỏi chuyện.”
Chủ quán lười biếng mà ngẩng đầu, nhìn cậu một cái: “Chuyện gì, nói đi.”
Trần Yến sắp xếp từ ngữ, hỏi: “Tiệm chụp ảnh bên cạnh, sao không mở cửa?”
“Đóng cửa từ lâu rồi.” Chủ quán thấy cậu hỏi cái này lại càng không quan tâm, hai mắt tiếp tục nhìn xuống điện thoại: “Đã hơn hai năm.”
Lâu như vậy sao?
Trần Yến sầu não, tinh thần của cậu trong mấy tháng này không được tốt lắm, luôn phản ứng không kịp, đơ người ra một hồi rồi mới hỏi tiếp: “Vậy, vậy năm tháng trước, có người nào đến đó không?”
“Đã bảo đóng cửa từ lâu rồi, từ lâu rồi, lấy đâu ra người tới!”
Chủ quán bị hỏi đến mức mất kiên nhẫn, giở giọng điệu thô lỗ mà nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt vàng như bơ.
Trần Yến thấy không thể hỏi ra được cái gì nên đành phải lủi thủi đi ra ngoài rồi lại đi đến trước tiệm chụp ảnh gia đình kia. Cậu nhìn cánh cửa cuốn bị kéo xuống, ánh mắt có chút đăm đăm ———————
Nhất định phải vào xem, Trần Yến nghĩ, cậu có một cảm giác nói không thành lời, như thể có cái gì đó ở phía sau cửa đang hấp dẫn cậu. Ngay cả quả trứng trong bụng cậu cũng liên tục phát ra những xao động không bình thường, có thể cảm nhận được dù cách quần áo.
Vì thế Trần Yến vụng về cong lưng xuống, cố gắng kéo tay nắm cửa đã bị gỉ sét ở dưới. Cơ thể đã lâu không hoạt động rõ ràng cũng không nghe lời, Trần Yến cố gắng vài lần nhưng cánh cửa vẫn chẳng nhúc nhích.
Khi cậu đang định bỏ cuộc rồi nghĩ cách khác thì vừa mới buông tay, tay nắm cửa gỉ sét ấy đã gãy rời toàn bộ theo bàn tay cậu mà cửa cuốn cũng không biết làm sao lại lộ ra một khe hở đen xì.
Điều này quá kỳ lạ nhưng Trần Yến như không hề nhận ra, cậu lập tức vui mừng mà ngồi xổm xuống, dùng tay chen vào khe hở đó rồi đẩy lên phía trên.
Lần này, cậu không dùng sức nhiều, cửa cuốn đã tự động nâng lên. Mà sau đó, cửa kính của tiệm chụp ảnh lại đang mở.
Một chuỗi dấu giày cỡ 42, trên mặt đất phủ đầy bụi, kéo dài từ cửa vào thẳng trong cửa tiệm tối tăm.
Trần Yến sững người một lúc, rồi đưa chân dẫm lên mặt đất trong cửa tiệm, khi gót giày nhấc lên, giữa lớp bụi cũng in lại dấu chân giống y hệt.
Giày cậu đi chính là của Hạng Dương, dấu chân này là Hạng Dương để lại.
Sau khi rút ra được kết luận này, Trần Yến chẳng những không thấy sợ hãi mà ngược lại còn hào hứng hơn. Cậu tìm được rồi, đây chắc chắn là nơi Hạng Dương muốn cậu đến!
Vì thế Trần Yến không hề do dự mà lập tức bước vào.
Tầng một của tiệm chụp ảnh bày biện vài chiếc máy tính cồng kềnh kiểu cũ, có lẽ vì quá cũ nên khi đóng cửa cũng không dọn đi. Đi sâu vào bên trong chính là phòng thay đồ được tách riêng ra, Trần Yến vừa mới đẩy cửa ra thì đã đối diện với chiếc gương khổng lồ.
Tuy mặt kính trở nên mơ hồ vì bụi bặm nhưng vẫn phản chiếu được dáng người của cậu, Trần Yến ngây người đứng ở chỗ đó.
Đã rất rất lâu rồi cậu không soi gương, từ sau khi Hạng Dương mất tích, cậu hoàn toàn không để ý đến tình trạng của bản thân, hình ảnh trong gương lúc này khiến cậu cảm thấy cực kỳ xa lạ.
Mặt cậu đã gầy đến mức sắp biến dạng, cơ thể gầy yếu gần như không thể chống đỡ được chiếc áo gió lớn của Hạng Dương, chỉ có cái bụng nhô lên đằng trước giống một dị vật ký sinh trên cơ thể cậu.
Nhưng Trần Yến cũng chỉ nhìn bản thân trong gương rồi thản nhiên xoay người, bây giờ cậu không quan tâm điều này, cậu phải đi tìm dấu vết của Hạng Dương.
Bởi vì cắt điện nên càng đi sâu vào trong phòng thay đồ, ánh sáng càng ngày càng giảm bớt, mắc treo trống không nhưng trên mặt đất vẫn còn vương vãi đủ loại dụng cụ chụp ảnh.
Chiếc ô đỏ, cành hoa khô và cả một con búp bê không biết đã bị bỏ sót ở góc.
Trần Yến cố gắng tránh đi những thứ này nhưng không cẩn thận vẫn dẫm phải chiếc xe đồ chơi, cơ thể cậu lập tức ngả về phía sau, trong lúc nguy cấp, cậu túm được tấm rèm của phòng thử đồ phía trước.
Nhưng túm một cái như vậy, tuy cơ thể thì được ổn định nhưng trong phòng thử đồ lại vang lên tiếng ‘Rầm’ rất lớn. Trần Yến nhanh chóng lùi về sau, ngay sau đó cậu nhìn thấy cánh tay xanh xao, cẳng chân đứt lìa và đầu người trào ra từ trong phòng thử đồ mà rơi về phía cậu.
Trần Yến sợ đến mức trái tim nhảy cả ra ngoài, cậu cuống quít chạy ra ngoài nhưng dưới chân lại dẫm trúng dụng cụ nào đó mà bị vấp ngã.
Va chạm là không thể tránh khỏi nên theo bản năng, Trần Yến bảo vệ cái bụng của mình, nghĩ thầm đừng ngã vỡ trứng nhưng trong khoảnh khắc cậu nhắm tịt mắt thì lại không cảm thấy đau đớn ———
Cơ thể cậu, được một nguồn lực lạnh lẽo đến mức xâm nhập vào xương tủy, nhẹ nhàng nâng đỡ.
“Hạng Dương?” Trần Yến dường như lập tức quên đi nỗi sợ, cậu muốn nhìn thứ nâng đỡ mình nhưng trong hoàn cảnh tối tăm này, những gì cậu thấy vẫn chỉ là một mảng đen nhánh.
Giống như nước lại giống như cái bóng.
Nó kích động bao bọc lấy cơ thể cậu, sau đó từ từ nuốt chửng cậu vào bên trong.
Trần Yến không hề cảm thấy khó chịu chút nào, mấy tháng qua cậu đã thích nghi hoàn toàn với kiểu tiếp xúc này. Cậu thả lỏng cơ thể, để bản thân chìm nổi trong bóng đen vô hình kia.
Cậu cảm nhận được “Hạng Dương” đang an ủi quả trứng bị dọa sợ trong bụng cậu rồi quấn quanh lấy eo và đầu gối cậu, kéo cậu vào sâu bên trong phòng thử đồ.
Mà cho đến lúc này, Trần Yến mới phát hiện, những phần tay chân bị tách rời xuất hiện từ phòng thử đồ chẳng qua chỉ là ma nơ canh plastic bị tháo ra.
Chúng nằm rải rác trên mặt đất, không có động tĩnh gì nữa, cực kỳ giống từng khối thi thể.
Nhưng Trần Yến đã không còn sợ hãi nữa, Hạng Dương đang nuốt lấy cậu, đang quấn quanh cậu, đều này khiến cậu dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng sẽ không sợ hãi. Cứ như vậy, Trần Yến được cái bóng đen kia kéo đi, đi qua phòng thử đồ, đi đến trước cầu thang hẹp dẫn xuống dưới.
Tiệm chụp ảnh không chỉ có tầng hai mà còn có một tầng hầm, vì đáp ứng yêu cầu tránh ánh sáng nên được dựng thành một studio đơn giản.
Trần Yến cảm nhận được bóng đen bao bọc lấy mình đang từ từ rút đi, cậu sốt ruột muốn giữ nó lại nhưng đột ngột nghe thấy một tiếng ‘Xoạt” lớn vang lên từ trong studio tĩnh lặng và tăm tối.
Là màn che bị kéo xuống.
Hai mắt của Trần Yến dần dần thích nghi được với bóng tối nhưng cậu phát hiện, toàn bộ cửa tiệm rõ ràng đã bị cắt điện nhưng trước bức màn, trên chiếc giá ba chân đứng như một bộ xương lại sáng lên ánh đèn đỏ.
Giống như một con mắt đỏ tươi đang nhìn cậu.
Ma xui quỷ khiến, Trần Yến hướng về phía đèn đỏ mà đi qua. Đó là một chiếc máy ảnh phim kiểu cũ.
Trần Yến giơ tay, mò mẫm được nút chụp của nó trong bóng tối rồi hơi cúi người, dùng mắt áp sát vào ống kính nhưng chỗ đó vẫn tối om, không nhìn thấy gì cả.
“Hạng Dương, anh muốn em chụp ảnh cho anh sao?” Trần Yến suy nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi, tiếc là cũng giống tối qua, cậu không nhận được đối phương đáp lời.
Nhưng Trần Yến đã quen với sự im lặng của Hạng Dương, cậu nhắm thẳng vào bức màn rồi ấn nút chụp.
“Tách ——” Khoảnh khắc đèn flash sáng lên trong nháy mắt kia, Trần Yến thấy được rõ ràng, trước bức màn trắng xuất hiện một bóng người đen nhánh đứng ở đó.
Đó là Hạng Dương, chắc chắn là Hạng Dương, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Trần Yến vô cùng chắc chắn.
Mà ngay sau khi cậu chụp ảnh xong, góc studio vốn yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng “kẽo kẹt” làm người sởn tóc gáy.
Một cánh cửa nhỏ bé cứ thế mà bị mở ra, sau cửa tỏa ra ánh sáng đỏ gay gắt mà lại quỷ dị, hết sức chói mắt trong bóng tối. Trần Yến biết, đó là phòng tối của tiệm chụp ảnh, nơi dùng để rửa ảnh.
Chưa kịp phản ứng thì cảm giác dính nhớp và lạnh lẽo lại bao trùm lấy cậu một lần nữa, kéo cậu đến gần ánh sáng đỏ kỳ lạ kia. Trần Yến cầm máy ảnh, không phản kháng nhưng sau khi vào phòng tối, cậu lại phát hiện bản thân không biết rửa ảnh.
Cậu mày mò một hồi lâu mới tháo được cuộn phim, sau đó nhìn vào một đống chai lọ dính đầy bụi trên giá mà sầu não.
Đúng lúc này, một bóng đen dày đặc ôm lấy cậu từ phía sau, chảy ra những bàn tay không hình thù, từ từ liên kết với cánh tay cậu, quấn quanh eo cậu, nâng bụng cậu, dính nhớp mà cọ lấy cổ và má cậu, như đang kiên nhẫn hôn môi cậu.
“Nhưng em không biết, Hạng Dương anh dạy em đi.” Âm cuối trong câu nói của Trần Yến mang theo sự kiêu căng lâu lắm rồi mới có, khi có Hạng Dương, cậu đều như thế này.
Việc không biết làm cứ để cho Hạng Dương hoặc chờ Hạng Dương đến cầm tay dạy cậu.
Bóng đen kích động, bao dung Trần Yến như thường lệ, sau đó di chuyển tay Trần Yến, dịu dàng hướng dẫn cậu từng bước một, sử dụng máy móc, đổ các loại dung dịch vào trong chậu cho đến khi tờ giấy dần hiện lên hình ảnh.
Trần Yến ngơ ngác nhìn tờ giấy trong tay, mũi bỗng thấy hơi chua xót, trên đó không chỉ là một cái bóng đen mà là hình ảnh hoàn chỉnh khi còn sống của Hạng Dương.
Trong ảnh chụp, trên mặt anh còn vương nụ cười nhẹ, đứng trước một tòa nhà trắng, bên cạnh còn có thể nhìn nhành cây đâm chồi non vào đầu xuân.
Nhưng dường như anh đã biết, khi Trần Yến nhìn bức ảnh này thì đã xảy ra cái gì nên trong ánh mắt còn mang theo nỗi buồn bâng quơ nhưng vẫn dịu dàng mà nhìn Trần Yến.
Nước mắt làm nhờ tầm nhìn, khi sắp rơi ra khỏi hốc mắt thì lại bị bàn tay vô hình lau đi.
Nhưng nước mắt của Trần Yến lại càng ngày càng chảy nhiều hơn, bóng đen kia cũng bò lên trên mặt cậu, mấp máy liên tục như những nụ hôn triền miên không dứt, bóng đen quấn quanh người cậu cũng bắt đầu chuyển động, thấm vào dưới lớp áo gió, lạnh lẽo và kín kẽ không một khe hở mà dính chặt lấy da thịt Trần Yến, trải rộng trên khắp cơ thể cậu —————
Không có an ủi nào tốt hơn điều này, tiếng khóc của Trần Yến dần dần thay đổi âm điệu, cậu vươn tay, đê mê mà giữ lấy hộp thuốc rửa ảnh rồi lại nhanh chóng bị bóng đen bao trùm, dù chỉ một chút cũng không buông tha......