Tất cả mọi người đều nói, bạn trai của Trần Yến - Hạng Dương đã chết nhưng Trần Yến lại không nghĩ như vậy.
Rạng sáng hai giờ, Trần Yến mặc áo sơ mi to rộng của Hạng Dương, một mình ngồi trên sô pha ở phòng khác mà trước mặt cậu đặt hai ngọn nến màu trắng đang cháy và một khung ảnh đen ở giữa, là di ảnh của Hạng Dương.
Ánh lửa trên ngọn nến đong đưa, chiếu lên sắc mặt tái nhợt của cậu, gần như là không khác gì với mặt Hạng Dương trong di ảnh.
Nhưng Trần Yến lại không hề đau buồn chút nào. Cậu đun cho mình một ly sữa bò, nhìn di ảnh của Hạng Dương mà từ từ uống hết. Sau đó đặt ly thủy tinh trống không trước di ảnh của Hạng Dương, giống như đang nói cho đối phương biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ.
Thật ra cậu cũng không thích vị sữa bò nhưng hiện tại cậu cần phải uống.
Cái bụng phồng lên dưới lớp áo sơ mi của Hạng Dương tạo nên một độ cong mượt mà, Trần Yến duỗi tay vuốt ve nó.
Cậu có thể cảm nhận được bụng mình đang bao lấy một vật cứng hình trứng ở bên dưới. Nó từ từ lớn lên trong mấy tháng qua, mỗi khi chạm vào thì bên trong đều truyền đến kí©h thí©ɧ nhỏ nhặt nhưng không thể làm ngơ.
Cậu, một con người giới tính nam 27 tuổi bình thường, sau năm tháng khi bạn trai sống chung bị coi rằng đã chết, mang thai một quả trứng nhưng điều này có gì kỳ lạ chứ?
Trần Yến hoàn toàn không thấy kỳ lạ.
Uống sữa bò ấm xong, cậu cảm thấy buồn ngủ nên lập tức bọc mình bằng chăn nhung thoải mái dễ chịu mà quay lại sô pha, ngáp một cái rồi nhìn về phía Hạng Dương giữa hai ngọn nến trắng.
Sao còn chưa tới thế, hôm nay muộn quá đi à………
Khi mơ mơ màng màng sắp ngủ, hai ngọn nến đang cháy kia đột ngột bị dập tắt.
Toàn bộ phòng khách đều rơi vào bóng tối nhưng bức di ảnh trong khung ảnh đen lại có vẻ vô cùng rõ ràng trong đêm tối.
Chỉ là người trong khung hình lại không thấy đâu nữa.
Cùng lúc đó, một đôi tay lạnh băng ôm lấy eo Trần Yến từ phía sau.
Cơn buồn ngủ của Trần Yến biến mất nhưng cậu không tỏ ra sợ hãi chút nào, trên khuôn mặt tái nhợt lộ rõ vẻ tươi cười, miệng khẽ mấp máy không một tiếng động mà nói ra ba chữ: “Anh đến rồi.”
Bàn tay lạnh băng kia càng vuốt ve Trần Yến dịu dàng hơn nhưng dọc theo đôi bàn tay ấy mà hướng lên trên lại không có cơ thể của con người, chỉ có một mảng đen lặng lẽ chảy ra từ giữa sô pha.
Nó không có hình dạng cố định, chỉ hơi kích động mà tràn lên trên người Trần Yến, là nước nhưng cũng là màng lưới không thể tránh thoát.
“Hạng Dương……..” Trần Yến chìm sâu trong vũng đen, mọi tiếp xúc đều như những nụ hôn dịu dàng, bóng đen bao lấy toàn thân cậu đồng thời cũng hôn lên cả người cậu.
Mỗi một phân, mỗi một tấc, đều sẽ không bỏ qua.
Trần Yến hưởng thụ trong đó, cuồng nhiệt ở trong đó, ngất rồi lại tỉnh, khi cậu sắp hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu thì lại bất ngờ nghe được giọng nói của Hạng Dương.
Đây là lần đầu tiên sau năm tháng, nói là giọng của Hạng Dương nhưng lại vô cùng kỳ quặc, giống như âm thanh cọ xát, chói tai và nặng nề. Nhưng Trần Yến vẫn nghe hiểu, anh đang gọi tên cậu, đang gọi bản thân cậu.
“Yến…….Yến……”
“Yến….. Tới……Tìm anh……”
Tìm anh? Tìm anh ở đâu?
Ý thức mơ hồ của Trần Yến khó khăn lắm mới nảy ra được một câu hỏi nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều thêm thì cậu đã hôn mê trong giọng nói hết sức kỳ lạ của Hạng Dương —————
Trời đã sáng.
Ánh mặt trời xuyên qua bức màn quên chưa kéo lên, chiếu vào phòng, rọi lên bàn trong phòng khách.
Hai ngọn nến màu trắng vẫn còn đang cháy, chỉ còn lại một đoạn cuối cùng ngắn tịt mà trong khung ảnh màu đen, Hạng Dương trên bức di ảnh trẻ trung lại điển trai, đôi mắt mỉm cười dịu dàng nhưng tử khí nặng nề mà nhìn chằm chằm vào Trần Yến đang còn ngủ say trên sô pha.
Một lúc sau, đồng hồ báo thức trên điện thoại vang lên đúng lúc 11 giờ, lúc này Trần Yến mới cuộn chăn, lười biếng lật người dậy từ sô pha.
“Chào buổi sáng.” Cậu dụi mắt, chào hỏi với Hạng Dương trong di ảnh rồi mặc lại chiếc áo sơ mi bị cởi ra, hai tay vô thức vỗ về chiếc bụng phồng lên.
Năm tháng, Hạng Dương đã chết đều sẽ đến tìm cậu mỗi đêm như vậy, có mang thai cũng không kỳ phải không?
Cũng chính vào lúc này, Trần Yến mới nhớ lại giọng nói kỳ quái lại không thực của Hạng Dương vào tối hôm qua.
Đi tìm anh ấy?
Đi đâu để tìm anh ấy?
Trần Yến ngồi trên sô pha, đối diện với Hạng Dương trong khung ảnh đen, phòng khách lại rơi vào im lặng.
Ngày 28 tháng 4 năm 2018, Hạng Dương rời giường trong tiếng đồng hồ báo thức lúc 7 giờ mười lăm phút như thường lệ. Sau khi rửa mặt xong, anh còn ôm Trần Yến vẫn quấn chăn nằm lì trên giường vì trời lạnh rồi mới đi đến quán ông Vương để mua bánh quẩy và sữa đậu nành làm bữa sáng cho cậu.
Khoảng trước 8 giờ, anh lại ra ngoài để đi làm, từ sau lúc này thì biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Cho đến ba tháng sau, cảnh sát phát hiện một thi thể đã phân hủy gần hết ở một con sông tại công viên thành phố cách nơi bọn họ sống khoảng 7,8 km. Sau khi đối chiếu DNA, đã xác định đó là Hạng Dương - người đã được báo án mất tích vậy nên cũng tuyên bố rằng anh đã chết.
Trần Yến hoàn toàn không thể chấp nhận, khối xương thịt thối rữa gần như đã không thể nhìn ra được hình dáng ban đầu kia chính là người yêu cậu quen từ lúc 9 tuổi, bầu bạn với cậu 18 năm.
Hơn nữa, sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát cũng không truy tìm được bất kỳ dấu vết nào của hung thủ nên vụ án này đã trở thành án treo.
Nhưng vào ngày thứ ba sau khi ‘thi thể’ của Hạng Dương được tìm thấy, Trần Yến nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh. Bên trong chính là bức di ảnh đã được đóng khung của Hạng Dương.
Lúc đó Trần Yến đã gần như sụp đổ, căn bản không có sức lực để kiểm tra nguồn gốc bưu phẩm, cậu nhìn khuôn mặt của Hạng Dương trên di ảnh mà òa khóc đến nỗi ngất xỉu.
Sau đó —————— cậu cảm giác được rằng Hạng Dương đã “quay về”.
Dù là bằng một phương pháp kỳ lạ, một hình dáng phi nhân loại nhưng khi bóng đen kia xuất hiện, gần như ngay lập tức, Trần Yến đã xác nhận đó chính là Hạng Dương.
Trần Yến chìm đắm vào niềm vui sướиɠ điên cuồng, cậu mới không thèm quan tâm rằng Hạng Dương là người, là quỷ, là xác chết hay là thứ gì khác. Chỉ cần anh trở về, chỉ cần anh còn có thể ôm cậu, chỉ cần bọn họ vẫn còn thuộc về nhau.
Vậy là đủ rồi.
Cậu nhốt bản thân và di ảnh của Hạng Dương trong căn phòng bọn họ sống cùng nhau, ngoại trừ việc duy trì sự sống cần thiết, cậu hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.
Ban ngày ngủ say giấc, buổi tối chờ Hạng Dương đến, sau đó cùng anh tận hưởng niềm vui.
Đến nỗi mấy tháng sau, khi phát hiện bụng mình dần dần to lên và bên trong còn có cử động kỳ dị, Trần Yến cũng hoàn toàn chấp nhận mọi thứ. Đó là thứ Hạng Dương mang đến cho cậu, không có gì đáng sợ cả.
Nhưng hiện tại, Trần Yến không thể không vận dụng đầu óc đã trì trệ trong thời gian dài vì ‘cái chết’ của Hạng Dương để ngẫm nghĩ về lời nói Hạng Dương nói với cậu tối hôm qua.
Đi tìm anh ấy?
Là đi chết với anh ấy sao?
Trần Yến nghĩ như vậy rồi lôi con dao gọt hoa quả bên dưới bàn ở phòng khách ra. Đã lâu rồi không có ai dùng thứ này, trước kia khi vẫn còn Hạng Dương, lúc nào cũng là anh gọt táo lê xong rồi mới mang đến cho Trần Yến.
Trần Yến thậm chí còn lười giơ tay lấy, chỉ biết nằm trên người Hạng Dương mà há miệng chờ được đút.
Nhưng bây giờ không ai có thể làm thay nữa, cậu phải tự mình làm.
Trần Yến nhìn lưỡi dao của dao gọt hoa quả, thử áp lên cổ tay mình vài lần, không xác định được lực sát thương của nó, cũng không biết liệu nó có đủ để làm cậu đi tìm Hạng Dương được hay không.
Mà khi cậu đang định đổi một công cụ khác, ngẩng đầu lên lại chạm mắt với đôi mắt dịu dàng mà âm u của Hạng Dương trong di ảnh.
Đương nhiên di ảnh sẽ không có thay đổi gì nhưng từ trong ánh mắt của Hạng Dương, Trần Yến lại nhìn ra được sự ‘không tán thành’ của đối phương. Hạng Dương không phải là muốn cậu tìm đến cái chết để theo anh.
Trần Yến dừng động tác trên tay, lại cố gắng hoạt động cái đầu ù ạc, tự ngẫm nghĩ về ý nghĩa câu nói tối qua của Hạng Dương. Đi tìm anh ấy nhưng lại không phải là chết đi, vậy phải đi đâu?
Cậu không nghĩ được nên chỉ có thể dùng mũi dao chọc Hạng Dương trên di ảnh: “Bình thường đã không thích nói chuyện thì thôi, đến lúc này mà một câu cũng không nói rõ ràng.”
Nhưng chưa chọc được hai cái thì cậu lại sợ sẽ thật sự để lại dấu vết trên kính nên lập tức ném con dao gọt hoa quả sang một bên, cầm di ảnh của Hạng Dương lên mà tỉ mỉ quan sát.
May là kính ngoài di ảnh vẫn bóng loáng như mới, để lộ rõ nét khuôn mặt của Hạng Dương ở bên dưới.
Động tác của Trần Yến bỗng khựng lại, Hạng Dương trở về cùng với bức di ảnh này nhưng mà bức di ảnh này từ đâu mà ra? Sau khi Hạng Dương mất tích, ký ức của mấy tháng đó quá hỗn loạn, Trần Yến ôm đầu suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới nguồn gốc của bức di ảnh.
Cậu loạng choạng ôm di ảnh đứng dậy, đi về phía đống rác ở góc nhà, may là trong khoảng thời gian này cậu không muốn ra ngoài nên tất cả đồ vật đều ném vào đây.
Nhưng mà rác thật sự quá nhiều, Trần Yến đỡ cái bụng hơi vướng víu, tìm kiếm ở chỗ đó một lúc lâu mới tìm được hộp bưu phẩm từng chứa di ảnh của Hạng Dương kia.
Chữ viết trên đó không bị bẩn, tên người gửi để trống nhưng địa chỉ lại vô cùng chi tiết. Số 42 phố Bình Ninh, khu Phong Trường, tiệm chụp ảnh Hạnh phúc gia đình.
Địa chỉ này, Trần Yến không hề thấy xa lạ. Khu Phong Trường là khu phố cổ của thành phố bọn họ, trước đây từng phồn vinh một thời nhờ mỏ than nhưng sau khi than đá bị khai thác cạn kiệt thì thị trấn nhỏ không còn theo kịp được sự phát triển của thời đại nên dần dần bị mọi người bỏ quên.
Toàn bộ tuổi thơ và thời niên thiếu của Trần Yến, đều diễn ra ở nơi đó.
Hạng Dương cũng vậy.
Tiệm chụp ảnh gia đình này cũng từng là nơi bọn họ thường xuyên đến. Khi đó, thỉnh thoảng trường học sẽ yêu cầu bọn họ nộp ảnh thẻ 10x20, lúc ấy Hạng Dương sẽ đi xe đạp đèo Trần Yến đến nơi đó chụp.
Mười đồng một tấm, giá không đắt, thường thường khi Trần Yến còn đang lấy ảnh thì Hạng Dương đã trả tiền xong.
Xong việc, nếu là mùa hè thì anh sẽ mua cho cậu que kem từ quán bán đồ uống lạnh còn nếu là mùa đông thì sẽ dẫn cậu đi ăn mì thịt bò không thịt ở quán bên cạnh.
Đáng tiếc là sau khi lớn lên, Hạng Dương dẫn cậu đi ăn quá nhiều thứ ngon nên dù là vị kem lạnh hay mì thịt bò, Trần Yến đã không còn nhớ nổi.
Trần Yến nhìn địa chỉ trên bưu phẩm rồi lại cúi đầu nhìn di ảnh trong l*иg ngực, Hạng Dương trong khung hình đen vẫn không có thay đổi gì nhưng lúc này đây, Trần Yến biết chính mình đã tìm đúng.
“Được rồi, em biết rồi.” Trần Yến ôm hộp bưu phẩm và di ảnh mà đứng lên từ mặt đất rồi lại sờ cái bụng tròn vo: “Đi, chúng ta đi tìm anh ấy.”
Ngay sau đó, trong bụng Trần Yến lại truyền đến sự xao động nhỏ bé kì dị.