“Chuyện của ông thầy phong thủy đó tôi cũng không rõ nữa” Lão quỷ trả lời tôi: “Tôi chỉ nghe lại từ mấy con ma khác thôi, ông ta dường như là người bắt ma, bắt xong thì giam lại và không cho bọn họ đi đầu thai, còn những điều khác tôi cũng không rõ, có lẽ đây là nghề của ông ta”
Bắt ma, sau đó giam lại? Tôi nghĩ kỹ lại rồi hỏi có biết Minh Hôn phải làm như thế nào không?”
“Dễ lắm, chỉ cần đặt người chết và người sống vào cùng một cỗ quan tài, trên quan tài đốt nến, dùng sợi tơ lụa màu đỏ nhúng máu bò thắt lại vào nhau, mời một bà mai có kinh nghiệm là được rồi”
Theo lời của lão quỷ, những nghỉ ngờ của tôi cũng được giải đáp, chẳng trách tôi luôn cảm thấy cách sắp xếp trong phòng của ông thầy phong thủy kia vô cùng kỳ quái, vốn dĩ không phải là vì kết duyên âm mà còn ý đồ khác! Còn ý đồ đó là gì, thì ông thầy pháp sư đã bị con ma nữ kia cắn chết rồi, chết không kịp ngáp.
Lão quỷ nhìn tôi như muốn tranh công “Lão quỷ tôi đây trôi dạt ở nhân gian cũng được một thời gian rồi, cô Đồng có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho cô, xem như là lời xin lỗi của tôi.”
*E rằng không phải là muốn xin lỗi tôi, mà là sợ Lãnh Mạch thôi”
Ý nghĩ của lão bị tôi vạch trần, chỉ có thể cười ngại ngùng.
Tôi nhìn ông ta: “Sao ông lại không đi đầu thai?”
Lão già im lặng, sau đó mới thở dài: “Tôi vẫn còn nhiều oan ức trong lòng, không đầu thai được”
Lúc này đã đến tầng thượng, tôi cũng không hỏi nhiều nữa, bước ra khỏi thang máy.
Lão quỷ kia cũng theo tôi đi ra, xem ra tôi có đuổi thì ông ta cũng không đi, có chút khó xử, chẳng qua là trong một tòa nhà âm u như thế này chỉ có những con ma ở bên cạnh mới không bị ai làm hại đến mình, không những vậy cũng cảm thấy can đảm hơn “Qô Đồng, ở phía trước” Lão quỷ bay đến trước mặt tôi, không đợi tôi hỏi liền tiếp tục nói: “Tôi có thể cảm nhận được sự chuyển động của cái hộp đó”
Được rồi, như thế cũng đỡ phiền phức cho tôi lại phải đi tìm khắp nơi, tôi tiến đến.
Ở trên tầng này đồ đạc xếp ngổn ngang, bố của tên ngốc họ Vương là tổng giám đốc của một công ty không nhỏ, vì thế bố mẹ tôi mới bị mê hoặc bởi số tiền mà ông ta đưa ra, làm ra cái chuyện bán đứng con cái như thế.
Lão quỷ đứng trước một căn phòng ở cuối hành lang vẫy tay với tôi, tôi thực muốn cười, rõ ràng trước đó còn bị lão quỷ này dọa cho thừa sống thiếu chết, suýt nữa còn bị lão ta ức hϊếp, vậy mà bây giờ lại trở thành một người quen còn làm việc cho mình, thực không biết đây là tai nạn hay là duyên phận nữa.
Tôi cầm đèn pin bước đến, cầm chìa khóa mở cửa, một mùi bụi đất bốc lên xộc thắng vào mũi, tôi không nhịn được khẽ ho vài tiếng, dùng đèn pin rọi vào trong, các lọai tủ, bàn ghế lớn vứt lung tung bên trong, trông có vẻ như không còn dùng đến nữa, tôi có chút nghỉ ngờ: “Nếu cái hộp đó là đồ cổ từ thời nhà Minh, người nhà họ Vương sao lại quăng món đồ cổ đó ở đây? Ông ta không phải đang chơi tôi đó chứ?”
*Thật sự là năm ở đây mà, cô Đồng xin cô in tôi đi. ” Lão quỷ vô cùng sợ Lãnh Mạch, liên tục bảo tôi phải tin ông ấy: “Lão quỷ tôi đây sẽ giúp cô tìm cái hộp đó”
Lão quỷ dạo quanh vài vòng trong căn phòng, sau đó chỉ vào mấy cái tủ được chất đống trong góc nhiều bụi nhất.
Tôi trợn mắt: “Ông đừng nói với tôi là nó đang nằm ở bên dưới!”
Lão quỷ ra sức gật đầu: “Tôi là ma nên không có cách nào di chuyển được mấy thứ này, chỉ phải nhờ vào cô Đồng rồi”
“Ông chắc chăn là ông không chơi tôi?!”
Mấy cái tủ lớn như vậy chặn bên trên, tôi làm sao di chuyển cho nổi!
Lão quỷ gật đầu lần nữa vô cùng nghiêm TÚC.
Còn cách nào khác để cứu tôi được không hả?!
Ôi đành phải chấp nhận bắt đầu chuyển mấy cái tủ kia, đèn pin được đặt qua một bên, mấy cái tủ thực sự là quá nặng, tôi đẩy đến nỗi mồ hôi nhễ nhại mới có thể chuyển nó vứt hết sang một bên, cũng may bây giờ là đêm tối mọi người cũng đã ngủ say rồi, nếu không phát ra tiếng động lớn như vậy, tôi chắc chắn sẽ bị tóm mất.
Lão quỷ không hề lừa tôi, nằm dưới tủ có một cái hộp nhỏ, màu đen sãm, bên trên còn khắc hoa văn vô cùng phức tạp. Tôi cẩn thận nâng cái hộp lên, nhìn từ bên ngoài nó rất bình thường, cũng rất nhẹ, tôi không dám mở ra, chỉ cầm lên và nhìn ngắm: “Cũng không có gì đặc biệt mà, trông cũng không giống đồ cổ thời Minh”
Tôi là sinh viên chuyên ngành khảo cổ, cho dù chỉ mới học năm hai, cũng chưa từng giám định qua đồ cổ, nhưng dựa vào kiến thức đã học, tôi nhìn không ra đây là đồ cổ.
Lão quỷ nói: “Cái hộp cố vốn dĩ là màu trắng”
Màu trắng? Tôi nhìn lại cái hộp trong tay, là màu đen thâm, lại gần giống như là màu máu!
Giống như là dùng máu nhuộm lên! Hơn nữa tôi còn cảm nhận được một cảm giác quỷ dị…1ựa như muốn hút linh hồn vào trong hộp vậy.
Tôi vội buông tay ra, chiếc hộp rơi xuống đất, trong đêm khuya tĩnh mịch phát ra một vang réo rắt khiến cho trái tim muốn nhảy ra ngoài.
“Bên trong này chắc không có gì chứ hả?”
Giọng của tôi run lên.
“Cô Đồng đừng sợ, bên trong không có gì cả, lúc trước cái hộp này dùng để trấn giữ con ác ma, bây giờ ác ma không còn, cái hộp này chỉ là một cái hộp trống bình thường thôi” Lão quỷ nói Tôi bán tín bán nghĩ, nhặt cái hộp lên lần nữa, lão quỷ lại nói: “Cô Đồng vẫn nên nhanh lên đi, nếu như vị đại nhân kia đến rồi mà cô chưa đến..”
Nói cũng phải, cho dù bây giờ tôi có tiếp tục hận cái việc trời đất không dung mà bố mẹ làm ra với tôi nhưng nói cho cùng dù sao họ cũng là người đã nuối nấng dưỡng dục tôi, tôi muốn cứu họ. Chỉ mong Lãnh Mạch có thể cầm chân con ác ma ấy, chỉ có anh ta mới đối phó được với nó thôi.
Tôi ôm cái hộp ra khỏi nhà kho,tôi đã dần quen với bóng đêm ấy: “Lão quỷ, làm sao lên được sân thượng?”
“Cô Đồng, cô đi theo tôi” Lão quỷ nói rồi bay về phía trước.
Tôi đi theo lão quỷ, rất nhanh đã tìm được cầu thang thông với cửa ra sân thượng, thế nhưng tôi không có chìa khóa, lão quỷ nói đừng lo lắng, đợi ông ta. Sau đó ông ta đi xuyên qua cửa, sau một lúc thì cửa bật mở.
Lão quỷ lại nhe hàm răng vàng nhìn tôi như tranh công: “Mặc dù tôi không có bản lĩnh gì đặc biệt, nhưng mở khóa một cái cửa thì vẫn có thể, “Thôi ông đừng cười nữa sẽ tốt hơn đấy, thật đáng sợ” Tôi nhếch môi, sau đó kéo cửa đi ra sân thượng.
Lão quỷ lặng lẽ khép miệng lại.
Trên sân thượng gió rất to, thổi đến nỗi tôi đứng không vững. Trên bầu trời đầy sao, nhưng chỉ có một ánh trăng yếu ớt, trên sân thượng lúc này không có ai ngoài tôi. Lãnh ân chưa đến. Tôi Mạch cùng con ác ma đó tìm một chỗ đế tránh gió, phóng tầm mắt ra nhìn xung quanh, trong lòng vô cùng căng thẳng.
Lão quỷ kia trốn đăng sau cửa không dám bước ra, sợ Lãnh Mạch thì nói đại đi, cứ nhất quyết nói với tôi, ông ta sợ bị gió thổi bay mất, mẹ ơi, một con ma còn sợ gió hay sao?
Đang nghĩ đến bố mẹ không biết ra sao rồi thì Lãnh Mạch đến, gió trong phút chốc thổi càng mãnh liệt. Vừa rồi còn chút ánh sáng nhen nhóm từ ánh trăng, giờ này bỗng biến mất luôn, tất cả lại chìm trong bóng tối một lần nữa. Tôi có thể cảm nhận được Lãnh Mạch đến là vì mỗi lần anh ta xuất hiện, cả không gian lạnh như rơi hố băng vậy.
“Cái hộp” Bên tai bổng xuất hiện một giọng nói Tôi giật thót cả người, cũng không biết anh †a đang ở đâu, giơ cái hộp lên không trung: “Đây nè!”