Nó cười chịu thua thằng nhóc rồi kéo ghế ngồi xuống cố giải thích cho nhóc hiểu, nhỏ cũng ba la ba lô cái miệng thanh minh cho chính mình trước thằng nhỏ không hiểu "ở đâu về đây" này.
**Nó ở trong bếp nấu cơm tối, nhỏ và nhóc đang xem phim cậu bé bút chì thi nhau cười sặc sụa ngoài phòng khách, nó cười lắc đầu ngao ngán, mới sáng giành ăn còn muốn đánh nhau mà giờ đã thân như người quen từ trước, thật không thể hiểu...
Hắn đã về, gương mặt u ám như cũ không thấy một nụ cười, Bảo Yên thản nhiên phụ nó dọn thức ăn ra bàn không thèm chào hắn, nó lại thản nhiên chăm chút cho Shino bỏ quên luôn chồng mình. Hắn nhìn chăm chăm hai con người đối diện rồi bỏ lên phòng. Nhóc nhìn theo mặt ngây thơ hỏi:
- Ông đó là ai vậy mami?
Nhỏ bụm miệng cười, nó cũng cười thầm rồi nhẹ nhàng trả lời.
- Là...Daddy Ca.
- Shino có Ca mà...
- Thì cũng giống nhau thôi, con cũng gọi chú này là Ca luôn.
- Nhưng mà..._nhóc ngập ngừng.
- Ăn cơm đi.
Hắn bước xuống nói câu ngắn gọn làm bàn ăn im lặng hẳn, nhỏ cười trừ, nó đi lấy chén, nhóc xúc muỗng cơm ăn mắt nhìn chằm vào hắn run sợ.
Không khí lạnh tanh trở về với tiếng cười trong trẻo của nhỏ và nhóc sau khi ăn xong. Trên phòng làm việc, hắn không thể tập trung, tiếng cười vui vẻ dưới nhà vang lên ngày một náo nhiệt, không khí này đã lâu rồi không có...
- Chuyện của anh và chị Tú sao rồi?
- Sao em biết mà hỏi?_hắn trả lời câu hỏi của nhỏ bằng cách hỏi lại.
- Anh Nam nói em nghe...nếu anh vẫn chưa xác định được tình cảm với chị An, thì vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà, em tin chị An sẽ không giận đâu, dù gì...bây giờ chị cũng trở thành người nhà mình rồi...
- Em hiểu An sao?
- Chị hai rất dễ hiểu, tại anh không để tâm thôi, chị ấy đơn giản hơn em nghĩ...
- Anh đã từng...
- Nếu không chắc chắn, anh có thể xác minh. Nhưng cứ nhìn biểu hiện của chị hai, em tin, chị hai hoàn toàn không giống chị Tú.
-...
- Haizz!!! Anh cũng không phải lạnh lùng như vậy mà, sao cứ phải trói buộc mình chứ. Em ngủ trước nhá. Mà nè, bắt đầu ngủ với chị hai đi, ba mẹ sắp về rồi...
Nhỏ đập vai hắn rồi bước về phòng đi ngủ, hắn đứng ở cầu thang nhìn xuống trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, thật khó để giải thích, thôi thì cứ im lặng như vậy, vì dù sao nó vẫn ở đây, bên cạnh hắn. Biết đâu một ngày, những thứ tình cảm đó tự nhiên sẽ được hiểu và cảm thông.
~•~
- Không mà...
- Đi mà...
- Không...
- Đi...
- Mami ngoan đi mà!
- Thôi...
- Ngoan chút đi chị hai.
- Mami, Shino muốn đi chơi cơ~
Nó chịu thua bỏ lơi thân thể mình bị nhỏ kéo đi không thương tiếc, nhóc vỗ tay nhỏ cười khoái chí hí hửng cùng cô giúp mami chuẩn bị cho thật đẹp để đi chơi. Hải Nam đã đến từ sớm, ung dung ngồi uống trà và xem tin tức.
- Anh lên gọi anh hai kìa, ngồi uống trà nhàn nhã quá ha~
Nhỏ đá chân anh đanh đá ra lệnh.
- Anh là khách.
- Vậy khách ngồi chơi xơi nước nhá, em đi chơi chuyến này sẵn tìm bạn trai luôn, tìm người nào dễ thương...
- Hừ!!!
Anh nghiến răng đi lên lầu gọi hắn dậy, nhỏ ở dưới chề môi chế giễu xong lại tíu tít chạy lên phòng mình lôi nó xuống nhà chờ hắn chuẩn bị.
- Minh Ý không khỏe em còn bày trò đi chơi.
- Chị lo cho anh hai hả?
- Chị nghĩ vậy thôi_nó cười trừ.
Nhỏ cũng cười, nụ cười thương cảm, rõ ràng là có tình cảm nhưng vẫn không chịu nhận, chị là ngốc, tên kia thì là đại ngốc, thật không thể hiểu...
Hắn hậm hực lái xe, miệng lép nhép mắmg mỏ. Nhỏ đang đố vui cùng nhóc ở ghế sau bỗng ló đầu ra trước hỏi:
- Anh mua xôi thiếu bà bán xôi không bán hả? hay cua con gái người ta được người ta hoan nghênh tặng chổi chà?
- Là ai bày trò này hả?_hắn bực dọc.
- Hứ~
- Mami ơi...mami. Cô Yên ơi, mami không khỏe.
Nhóc Shino kéo vạt áo nhỏ chỉ về nó mặt đã tái xanh từ lúc nào không rõ.
- Đồ ác độc, anh biết chị hai bị say xe sao không cho chị uống thuốc trước khi lên xe chứ!
- Chị không sao mà...
- Là ai lôi kéo cả nhà đi hả?_hắn mắng mỏ.
- Anh nha, kỳ ngộ lạ ớ..._nhỏ bậm môi phản bác.
- Người của em em lo đi.
- Đồ máu lạnh.
- Chú hung dữ!!!
Nhóc lè lưỡi nói với hắn, anh quay mặt đi che tiếng cười nhưng lại không nhịn nổi bật cười thành tiếng, nhỏ cũng vậy, cười như dại trước câu nói của nhóc.
- Shino, con không ngoan, mau xin lỗi_nó xoay người nói với nhóc, dạy dỗ nhóc ngoan cũng là điều nó nên làm, cô giáo tương lai mà.
- Chú hung dữ với mami.
- Gọi là Daddy.
- Tại sao Shino phải gọi vậy chứ?
- Chú ấy lớn tuổi hơn Ca...
- Không. Shino không gọi Ca đâu.
Nhóc bướng bỉnh khoanh tay quay mặt ra cửa sổ mặc kệ mọi thứ, là ấn tượng không tốt về nhau, sóng gió chắc sẽ kéo dài. Hắn đưa viên thuốc cho Bảo Yên giúp nó uống, mắt kỹ càng quan sát nó qua gương.
- Đến biển không được mặc đồ quá hở hang đấy nhé!
Hải Nam xoay người nói với Bảo Yên ngồi ở ghế sau, hắn lén cười nghĩ rằng tên này chưa chi đã muốn toàn quyền sở hữu em gái, ngay cả câu tỏ tình còn chưa nói mà đã trở nên như vậy rồi, sau này thành công tuyên bố chủ quyền thì vị trí anh trai khi đứng gần chắc không bị đuổi đi chứ?
- Phải dùng cơ thể này để đi quyến rũ mấy anh đẹp trai "sáu múi" chứ, tìm em rể cho anh hai. Anh hai, anh nói có đúng không?
- Đúng đúng...
Hai người này chính là muốn đổ dầu châm lửa thiêu chết anh đúng không?
- Bảo Yên! Anh sẵn sàng tập thể hình luyện thêm sáu múi nữa để thành mười hai cho em vừa lòng.
Nó và hắn vô tình bật cười lớn làm cho anh ngượng vô cùng, thái độ này là ghen vô cớ đấy, anh và nhỏ rõ ràng chưa là gì của nhau mà.
- Thân hình của anh chắc chắn là không đẹp!
- Em đã thấy rồi sao?
- Em thấy rồi, cái lần anh sang tắm ké phòng anh hai đó...
- À, vậy em đã thấy những gì rồi?
- Haha...em thấy tất cả, rất rõ ràng...
- Vậy có nên chịu trách nhiệm không?
- Chịu... Anh nói gì chứ? Mắc gì em phải chịu? Chỉ thấy...thấy...
- Chịu trách nhiệm cho cơ thể của anh đó!
Nó bưng mặt giấu đi nụ cười hết sức duyên dáng của mình, liếc sang Bảo Yên lại cười to hơn. Còn nhỏ thì ngượng chín mặt, vừa rồi nhỏ đã bị anh gài bẫy, chỉ tay về phía ghế trước hùng hổ hét:
- HẢI NAM! EM NHẤT ĐỊNH Gϊếŧ ANH!!!
--•--
- Chị hai, em thật ngưỡng mộ chị quá~
Nó nhìn nhìn lại mình rồi nhìn sang Bảo Yên, ý muốn hỏi "ngưỡng mộ về điều gì?"
- Anh hai, em thật ganh tị với anh quá. Huhu...
Níu cánh tay hắn nhỏ dụi dụi mắt, tiếp tục nói:
- Đúng là có số hưởng, anh đã thấy chưa? Là bao nhiêu? Biết không?
- Biết chuyện gì?_hắn ngờ vực hỏi lại, con nhóc này không phải đang đề cập đến chuyện đó chứ?
- Là chị hai đó, có ngon không?
Nó giật mình khi nghe Bảo Yên nói câu "có ngon không?", rõ ràng là đang nói chuyện chăn gối của người lớn mà, ngượng chết nó mất.
Hắn đen mặt lườm nguýt em gái, lại không khỏi tò mò len lén nhìn xem biểu hiện của nó, mắt thấy vẻ mặt nó ngại ngùng nên nổi hứng trêu chọc liền nói với Bảo Yên:
- Thế bao nhiêu là bao nhiêu cái gì?
- Là..._chỉ tay sang nó, Bảo Yên đưa ngón tay vẻ hình chữ S rồi chỉ từ trên xuống nói thêm_một...hai...ba...
- Nè, nè! Bảo Yên, chị nói em biết...mấy cái vấn đề đó có thể không nói nữa được không? Ở đây có Minh Ý với Hải Nam, họ là con trai. Con trai đó!
Nhỏ không quan tâm, mặc kệ là nó đang mặt mày méo xệch. Lượn lờ xung quanh nó một vòng cuối cùng đứng trước mặt anh trai nói quả quyết:
- Rất có số hưởng. Thân hình vô cùng tuyệt!
Vừa thấy hắn nhìn mình nó bèn hung hăng trừng mắt lại. Nhìn gì mà nhìn chứ! Có lạ lắm đâu mà nhìn? Áo ren, váy ren, có lót trong đàng hoàng chứ bộ, chỉ là hơi ngắn để lộ chân và eo một chút thôi. Có cần dò xét kĩ càng vậy không?
- Xin can đi mấy vị_anh chen vào giữa lôi nhỏ ra khỏi vấn đề tế nhị này, không khỏi bực dọc cốc đầu Bảo Yên mắng_Em đó, nói năng vậy mà coi được.
Nó giật cái nón trong tay hắn lườm lườm dắt Shino đi theo hai người kia ra biển. Đứng đây thêm giây phút nào nữa chắc nó thẹn đến chết luôn ấy. Bảo Yên, con bé đó, thật xấu xa...