Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng Là Oan Gia

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Minh Ý lướt ngang qua ở phía sau xoa đầu nó, tiến đến tủ lạnh lấy cho mình chai coca rồi kéo ghế ngồi xuống. Vừa nãy khi bước xuống đã nghe mấy nhân vật kia đề cập đến chuyện của mình và Ánh Dương, lại còn nghi ngờ hắn với người kia nữa chứ, có phải trước kia do hắn lăng nhăng quá nên bây giờ không ai tin tưởng nữa rồi không?

Bảo Yên đang tranh thức ăn với Hải Nam thấy anh trai mình khoan thai ngồi xuống, mặt thì lạnh lùng boy, không hài lòng bĩu môi. Lập tức trong đầu bóng đèn phát sáng, vắng nhà lâu rồi cũng chưa cãi nhau với anh hai, trêu một câu thôi là được:

- Gương mặt không dễ coi chút nào, cứ như mấy đứa tới tháng vậy ấy...

||||| Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ |||||

Ngay khi vừa nói xong đã hứng trọn cái muỗng của anh gõ lên đầu, ánh mắt đầy vẻ khıêυ khí©h. Lại bực mình quay sang đánh vào vai anh một cái, cau có:

- Anh không biết bẩn hả? Cái muỗng đó anh ăn rồi...

- Thì đã sao?_anh vênh mặt.

- Anh là bắt nạt em đúng không? Em méc anh Ý đó!_Bảo Yên hâm dọa.

- Anh không sợ nó...

"bịch..."

Bảo Yên đánh vào vai anh một cái trợn mắt la hét:

- Anh biết là em đang bị thương không thể tự hoạt động được mà, em định sẽ không gội đầu đến khi khỏe lại đó!

- Hahaha...

Cả ba người còn lại bất giác cười to làm nhỏ ngượng chín mặt. Có gì lạ đâu chứ, người ta nói thật mà, tay cầm thìa ăn cơm còn khó nữa là...

- Còn có chị mà, không phải không muốn chị giúp chứ?

- Chị sẽ đòi tiền công, em đang thất nghiệp mà_nhỏ ỉu xìu.

- Khi nào em có tiền trả sau cũng được_nó tiếp tục trêu.

- Không chơi với chị nữa~

Hải Nam nhìn nét mặt của người yêu ủ rũ liền xoa đầu dịu dàng, còn có người tình nguyện như anh đây mà. Anh cũng đang là ân nhân của nhỏ cơ đấy...

- Anh lo cho em là đủ rồi!

- Không thèm~

Nói vậy thôi chứ nhỏ rất vui trong lòng đấy, miệng còn đang cười kia kìa.

Không khí vui vẻ tắt hẳn khi có thêm một người thứ năm xuất hiện, kéo ghế ngồi xuống cạnh nó Ánh Dương nhếch môi cười đưa mắt thách thức, so với cô thì nó cũng chỉ là một con nhóc chưa đủ lớn, trẻ con như vậy không hiểu sao Minh Ý lại yêu nữa, nhìn sơ qua nó chẳng có gì nổi bật, chiều cao thì ba mét bẻ đôi, thân hình cũng chỉ tàm tạm, mặt cũng có chút xinh xắn. Cô thì sao? Rất hoàn hảo, từ nhan sắc, tài năng, đến vóc dáng cũng vô cùng vô cùng hấp dẫn. Đến cô hắn còn không có hứng thú thì sao có cảm giác với nó, thật nực cười...

--•--

Người phụ nữ đứng trước cổng, tay liên tục bấm chuông. Hơn chục phút rồi chẳng thấy ai ra mở cửa, bà không phải bị cho leo cây chứ. Đừng đùa vậy mà cậu chủ, dì Nhan này cũng có tuổi rồi đấy!

Nó lật đật xuống nhà chạy thẳng ra mở cổng, chuông thì cứ kêu inh ỏi mà anh và hắn vẫn ngồi ở ghế sô pha nạnh nhau không chịu mở. Trước mặt là một người phụ nữ đã ngoài 40, áo bà ba, nón lá, dép kẹp. Dì ấy nhầm nhà chăng? Nó lễ phép hỏi:

- Dì tìm ai ạ?

- Cô cho tôi hỏi đây có phải nhà của cậu Minh Ý không?_người kia mở tờ giấy ra rồi nhìn lên cổng kiểm tra lại số nhà hỏi lại, chắc chắn là bà không nhầm rồi.

- Dạ phải__nó lễ phép.

- Tôi là giúp việc cậu Ý gọi đến. Còn cô là...?

- Con là Khánh An_nó tươi cười trả lời người phụ nữ đối diện.

Bà "à" một tiếng rồi cúi người chào nó, cách xưng hô cũng thay đổi.

- Mợ chủ, tôi không nhận ra cô, thật xin lỗi!

- Ơ...dạ không, dì gọi con là Khánh An được rồi ạ. Dì vào nhà đi, trời nắng lắm đó dì_phụ bà xách túi đồ vào rồi cẩn thận đóng cửa.

- Mợ để tôi làm được rồi.

- Không sao đâu ạ, để con phụ dì.

Hai người khách sáo với nhau tầm năm phút mới vô được nhà, nó giật lấy cái điều khiển ti vi từ tay hai nam nhân kia hướng phía ti vi mà bấm nút off. Tiếng "phụt" vừa dứt đã thấy hắn quay lại cau có, nó trừng mắt:

- Là Minh Ý gọi dì đến còn không ra mở cửa, ti vi khi nào xem chẳng được. Có biết ngoài trời nắng lắm không? Dì đứng đó rất dễ bị bệnh...

- Em cũng đã mở rồi còn la lối gì chứ?!

- Không sao đâu mợ, tôi không có gì mà.

Nó bĩu môi không hài lòng với hắn rồi lên lầu chuẩn bị phòng cho dì, mặc xác hắn và anh đang bực vì không ngắm mấy em chân dài trong ti vi được nữa. Hải Nam phóng qua ghế ôm chầm lấy dì Nhan ra sức nịnh bợ:

- Lâu quá con không gặp dì, dì lên có quà cho con không vậy?

- Có, dì mang cho cả hai cậu bạn kia của con. Tên là gì ấy nhỉ?_dì đắn đo.

- Là Thiên Anh và Ân Vũ...

- Ừ, ừ...dì mang đủ cả cho ba đứa.

Hắn hỏi nhỏ vào tai dì, thực chất thì Hải Nam cũng nghe thấy.

- Dì, vợ con có xinh không?

- Rất xinh, ra mở cửa cho dì mà không nói chuyện dì còn tưởng là búp bê cơ đấy!

Dì Nhan khen ngợi làm hắn như ở trên chín tầng mây, tự hào quá mà. Anh đứng bên cạnh bĩu môi chê bai:

- Nó chính là không biết hưởng đấy dì, cưới vợ những hai năm mà còn chưa làm gì. Con đây thèm được như thế lắm rồi dì...

- CÁI TÊN KHỐN NẠN, MÀY VỪA BẢO THÈM Gì HẢ? BIẾT LÀ ĐANG NÓI AI KHÔNG?_hắn bốc khói đầu gầm lên phản bác. Nó chính là vợ hắn đấy, là vợ hắn.

Sau đó là một màn rượt đuổi, cào cấu, đánh đập nhau túi bụi.

--•--

Nó loay hoay soạn bộ áo dài để ngày mai lên lớp, bộ môn nó dạy chính là Ngữ Văn và là nữ giáo viên thực tập đầu tiên được đứng lớp, chủ nhiệm 32 đứa nhóc lớp 1C. Quả thực, nó thấy rất hạnh phúc, không biết là về chuyện gì nữa. Nụ cười trên môi nó tinh nghịch và hồn nhiên đến lạ, bây giờ đây, thoáng cái nó đã là cô giáo như ý muốn của ba, chị Di chắc cũng đã là một tay làm bánh ngọt xuất sắc rồi. Thật sự vui quá, mọi thứ diễn ra rất nhanh nó còn chưa tin là thật, ướm thử bộ áo dài ba Hải tặng đã lâu, còn nhớ rõ lúc đó ba nói là may trừ hao nữa chứ, chị Di thì chỉ thầm cười với tính lo xa của ba bảo rằng ba làm quá vấn đề...

Đứng trước gương, nó ngây ngốc nhìn vào đôi bàn tay mình, rồi lại khẽ liếc sang cây piano cạnh cửa sổ xót xa bật khóc, chị Di chính là cầm sợi dây chuyền và nhẫn vàng đưa cho ba đi bán, mặc dù cây piano không đắt giá nhưng chứa đựng trong đó biết bao nhiêu tình cảm. Đàn đã rất cũ, những âm sắc vang lên đã không còn nghe rõ, nhưng đối với nó đó chính là thứ quý báu nhất mà gia đình không ai thân thiết này đã dành tặng cho mình. Nó trân trọng bảo vật này lắm, hằng ngày đều chăm chỉ lau chùi sạch sẽ để luôn giữ cây đàn được mới. Có lẽ đây chính là điều tiếp sức ước mơ trong nó...

Tay nó nhẹ nhàng lướt qua vài phím, thanh âm trong trẻo vang lên lọt vào tai của tên nào đấy đang đứng do dự ở ngoài cửa phòng, hắn giật mình lùi lại một chút xong lại dựa lưng vào tường chăm chú nghe. Trông nó lúc này quả thực rất đẹp, mái tóc đen xỏa dài đến eo, cái váy ngủ màu trắng toát lên một sự kiều diễm tựa như thiên thần nhỏ, ít ra là trong suy nghĩ của hắn.

"Em thà là em cứ đứng đó, cứ lặng im như chẳng biết chuyện gì. Em thà là anh cứ bước đi, để cho tình si riêng mình em nghĩ. Thà em nói không nên lời, mà được thở trong bầu trời. Anh chính là một giấc mơ thuở thiếu thời..."

Nó chợt ngừng lại đưa mắt nhìn ra ngoài, bầu trời xám xịt không có lấy một vì sao, cái khung cảnh giống như lúc đó, chỉ là không gian đã thay đổi. Thời gian cho sự chờ đợi trong nó quả là rất dài, thời gian cho những muộn phiền đã cất giấu lâu ngày đến bây giờ mới kịp nói.

**

- TÔI NÓI LÀ KHÔNG THÍCH EM...NGHE RÕ CHƯA!!! ĐỪNG LÀM MẤY TRÒ ĐIÊN RỒ GIỐNG NHƯ THẾ NÀY MỘT LẦN NÀO NỮA. THẬT BUỒN NÔN.

Hắn hét lên khi thấy nó chăm chú đàn hát với một cô bạn cùng lớp, lại muốn tỏ tình nữa sao? Không thấy hắn đang đi cạnh Tú à? Không biết họ đang yêu nhau sao? Đừng giả vờ như không biết, hắn rất chướng mắt...

- Em...

- Im đi! Tôi thấy em quá giả tạo.

- Hình như anh hiểu lầm thì phải. Tụi em đang tập hát cho cuộc thi của trường mà, cũng chưa nhắc gì về anh sao anh lại nói bạn ấy như vậy?!_cô bạn cùng lớp lên tiếng thanh minh giúp nó, tiền bối sao lại vô cớ gây sự vậy chứ?

Hắn im lặng, bên cạnh chỉ thấy Cẩm Tú nhếch môi cười nhạt một cái ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Chỉ khi hai người rời đi nó mới kịp định thần lại và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi đến đâu cũng lớn tiếng nói người mình yêu là chị Tú, lại còn khó chịu dùng ánh mắt như dao găm để liếc nhìn nó. Nó đáng ghét đến mức đó sao? Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì mà đã nổi nóng cảnh cáo, bao nhiêu lần rồi? Yêu một người khó vậy sao?

Màn mưa xám đυ.c bên ngoài hệt như cơn bão lòng trong nó, gió thổi lành lạnh thấm vào da thịt giá buốt biết chừng nào, bầu trời từ khi nào đã tắt nắng kéo mây về tạo thành một cơn mưa lớn, ồn ào cũng không nghe thấy. Mỗi lần nhìn hắn là mỗi lần nó mang đầy nỗi sợ hãi, ánh mắt hắn thật lạ lẫm giống như đã hận nó từ rất lâu rồi vậy. Làm thế nào để có thể thay đổi tình thế hiện thực trở về theo đúng quỹ đạo của trước đây, về lại đúng cái thời điểm mà hắn trả giúp nó mười ngàn ly trà sữa ấy, gương mặt vốn dĩ rất dễ thương và ấm áp mà. Là khi đó, có thể không?

*•*

"Anh cười, nụ cười anh trong vắt xiêu lòng em ngay từ phút ban đầu. Em cười, nụ cười chưa hết câu, thế nên tình sâu âm thầm em giấu. Tình yêu đó em đã trao, tựa như những cơn mưa rào. Tưới mát cho năm tháng thanh xuân của nhau... Này gió, có nghe lòng em, mà gió hát ru từng đêm. Làm ướt khóe mi em rồi, em yếu mềm vì yêu. Này những cánh thư mỏng manh, gửi gió đến trao về anh. Người con gái với trái tim yêu thầm anh..."

Những câu hát cuối cùng vang lên trầm bổng theo tiếng piano rồi kết thúc hẳn. Gió ở bên ngoài thổi bay cái rèm cửa len lỏi vào phòng rũ đầy sự lạnh lẽo bao trùm cả không gian vắng vẻ, nó vẫn ngồi đó hướng phía màn đêm tĩnh mịch mà đưa mắt nhìn. Không biết, nơi đâu mới có thể tìm thấy nhau?

- Em có thể dừng lại những việc tương tự như vậy có được không?

Chỉ nghe tiếng nói nó liền nhận ra đó là ai, lúng túng đứng dậy đóng nắp cây đàn ngước mặt nhìn hắn, lại có chút lo sợ... Là từ khi nào, tim nó luôn xuất hiện nhiều nỗi lo như thế chứ?!

Đưa tay e dè kéo kéo cái váy ngủ, miệng nhỏ lấp bấp thanh minh, tay còn lại gãi đầu cười trừ:

- Lâu quá em không đàn...

Hắn bước nhanh hơn rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn là vài mét, nó cười gượng gạo:

- Minh Ý, em chỉ là...đang...đang...

- Không cần lo lắng, anh chỉ muốn...

Bước gần hơn đến bên nó hắn nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi chặn lại lời nói, tay còn lại dịu dàng luồng qua eo đỡ lấy cơ thể bé nhỏ đang lùi lại dè chừng từng bước chân của mình, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đầy vẻ khıêυ khí©h kia mạnh mẽ dày vò.

Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đến khi cảm nhận được môi mình bị ai kia ấm áp bao lấy, lại chẳng biết làm gì chỉ vội đưa tay đẩy người đối diện ra, mắt vẫn trân trân nhìn, cơ thể thì đơ toàn tập.

- Hôn môi không được mở mắt, biết chưa?!

Người vừa rồi không biết việc mình làm đúng hay sai, cư nhiên áp trán mình vào người con gái kia bẹo má cưng chiều, lại nói như trách. Mặt nó méo xệch, vẫn đôi mắt ngây thơ nhìn chằm vào hắn, nụ cười đầy nét gượng gạo:

- Anh sao vậy?

Hắn không nói không rằng kéo eo nó ôm chặt thêm tiếp tục dạy dỗ lại cô gái ngốc này bằng nụ hôn vô cùng dịu ngọt. Mang gương mặt ngây thơ đó đi trêu ghẹo sự nhẫn nại trong hắn sao? Đương nhiên là không cưỡng lại được rồi. Sau này đối với người khác mà dám làm như thế thì đừng trách sao hắn lại dùng cách này để dạy dỗ.

Mạnh tay đẩy hắn ra, cơ thể cũng mất bình tĩnh ở trong lòng hắn ra sức giãy giụa. Rất khó chịu, ngạt thở chết mất. Tên này đang có hành động gì vậy? Không phải là cưỡng hôn sao? Nó không thích như vậy, phải xin phép mới được hôn chứ!

Bắt lấy cánh tay thon dài của nó, hắn luyến tiếc rời khỏi vị ngọt trên đôi môi nhỏ nhắn kia khóe miệng tươi cười khen ngợi:

- Anh còn tưởng là kẹo.

Nó che miệng, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn, đáy mắt long lanh tựa như cốc nước được rót đầy suýt tràn ra khỏi miệng ly vậy. Sợ sệt không dám nhìn thẳng mặt hắn nữa, nhỏ giọng hỏi:

- Anh bị sao vậy?

- Có phải em rất sợ anh không?

-...

- Dù anh đã cố gắng dịu dàng?

-...

- Vẫn còn giận anh sao?

- Em không có_nó lắc đầu.

- Cho anh cơ hội sửa sai được không?

-...

- Khánh An!

Hắn gọi tên nó, một cách ấm áp đến lạ lùng. Tâm can nó bây giờ cứ nghĩ đến chuyện của trước kia, gương mặt và lời nói của hắn đáng sợ đến mức nào...

"Suốt đời này tôi sẽ không bao giờ thích em"

"Đừng để tôi gặp lại em"

"Suốt đời này tôi sẽ không bao giờ thích em"

"Đừng để tôi gặp lại em"

"Đừng để tôi gặp lại em"

"Suốt đời này tôi sẽ không bao giờ thích em"

...

- Minh Ý! Em không làm...

Nó hoảng sợ xua xua tay giải thích, nó không phải là người muốn dìm nước chị Tú, chính chị mới là người muốn làm thế với nó. Tú biết rằng nó không biết bơi nên cố tình giăng bẫy diễn màn kịch hãm hại nó. Nó không có, thật sự không có...

- Ngoan ngoan, anh không làm gì cả, anh tin em. Đừng sợ có được không? Anh ở đây, không có gì hết, anh tin em. Bảo bối!

Vỗ về cô gái đang sợ sệt run rẩy trước mặt, Minh Ý bất giác nhíu mày tự trách bản thân mình đã quá nông nổi vô tình gây nên một vết thương lòng vô cùng lớn cho nó. Liệu đến khi nào nó mới có thể nguôi ngoai những điều đó, trở về là nó của trước kia vui vẻ bên đám bạn học. Ngày đó hắn còn chưa tìm hiểu rõ ràng câu chuyện mà vội trách lầm một cô bé vốn rất hiền lành yếu đuối. Hắn bây giờ làm gì mới được tha thứ?

- Ngoan, đừng khóc nữa. Bảo bối, em khóc anh rất đau lòng...

Ôm nó vào lòng hắn tiếp tục an ủi:

- Không sao rồi, ngoan ngoan, anh tin em.

"Có còn nhớ khi đó, lúc anh vì chị Tú mà mắng em rồi quay đi, đến một ánh nhìn quan tâm như khi anh giúp em trả tiền ly trà sữa cũng không có, sự dịu dàng khi đó của anh đâu mất rồi, đừng làm em sợ. Minh Ý, anh không phải là anh như khi ta biết nhau nữa rồi. Có bao giờ anh thử đặt mình là em và nghĩ đến những nỗi đau em đã chịu? Em chính là rất sợ người khác lớn tiếng với mình, tuổi thơ em lớn lên không có ký ức đẹp, chỉ toàn là nước mắt. Vậy cớ gì với người lạ em cũng nhận sự vô tâm đó làm từ điển cho cuộc sống của mình sau này?! Minh Ý, anh chính là người tặng em chiếc vòng cổ ba lá cùng với lời chúc em luôn được may mắn, lâu rồi nên chắc là anh không còn nhớ, em ngược lại thì nhớ rất rõ, chỉ khi nghe tên anh liền dấy lên trong lòng một cảm giác quen thuộc. Minh Ý, em yêu anh, em cần anh làm người bảo vệ em giống như khi bé, áo quần ướt sũng vẫn tươi cười hứa rằng "Khi nào em lớn, vẫn còn chưa biết bơi anh sẽ chính là người thay thế chị gái cứu em cả đời. Phải là anh cứu, em cũng không nhất thiết phải học bơi"... Em ngốc thật rồi, nhận ra anh và vẫn tin lời hứa đó là sự thật mà hy vọng. Em chờ. Nhưng muộn rồi, anh đã quên em, không còn nhớ...!"
« Chương TrướcChương Tiếp »