Chương 13

Vừa định đưa tay bật công tắc điện thân thể đã bị giữ chặt, miệng cũng không ú ớ nói được gì nữa. Nó trân mắt nhìn, ma có thể gϊếŧ người không nhỉ? Trong phim có đấy, đáng sợ lắm, nào là chặt tay chặt chân, đến cắt cổ mổ bụng... Không phải, không phải, cái đó là phim thôi, ma ở ngoài đời thực chỉ dọa thôi hà, nhưng mà con ma này hung dữ lắm, cả nhịp thở còn tỏa ra cả mùi giận dữ luôn ấy. Nó nhìn khắp phòng tìm kiếm vũ khí để chống lại con ma này, hiền quá nó nuốt luôn vào bụng thì khổ, phòng ngủ đen kịt, mọi thứ mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn rõ được thứ gì cả, gọi ai đến cứu bây giờ? Căn phòng ở lầu ba kia là của Ánh Dương, lên đó bằng cách nào đây? Mà cô ta giờ đang không ưa nó nữa cứu nổi gì, biết nó bị ma bắt cô ta còn cười cho ấy. Tóm lại thì tự lực cánh sinh vậy. Nó cựa quậy nhầm thoát ra khỏi cánh tay hung bạo kia, miệng được tự do vì con ma đó muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi hắn vừa hỏi.

- Em ở nhà đã làm những gì?

Nó hoang mang, mắt chớp liên hồi, bối rối liếʍ môi, im lặng. Nó có thể khẳng định rằng, con ma này không phải ma nữ.

- Ma đàn ông à???

- Nói. Em ở nhà đã làm những gì?_hắn gằn từng chữ.

- Cứu với, có trộm, bớ người ta...cứu...ưʍ...ưʍ...

Nó nhận thức được nguy hiểm la làng kêu cứu, nhưng chưa nói hết câu miệng lại bị chặn, vai trái bị bóp chặt, eo cũng bị siết mạnh đến mức đau buốt cả lên. Rồi, chẳng phải ma nữa rồi, là người, mà là biếи ŧɦái nữa mới ghê chứ. Nó giãy giụa hoảng sợ đẩy người đó ra, sẵn chiếc điện thoại trên tay nó mò mẫm tìm trong danh bạ gọi cho Chí Đại.

"cộp"

Lại bị tên đó quăng chiếc điện thoại mất rồi, xa như vậy còn gì là dế cưng nữa...

- Cứu với...!!!

Hắn hùng hổ đẩy ngã nó ra giừơng, nó run rẩy bật khóc miệng không ngừng van xin.

- Đừng mà, anh muốn tiền tôi cho anh. Tôi...á...

Cổ nó đột nhiên bị cắn một cái, vừa đau lại vừa rát, có khi đã chảy máu luôn rồi cũng nên. Tên dê xồm này lại còn hung bạo dùng bàn tay mình vi vu khắp cơ thể nó, mọi thứ rối tung lên hết cả, tiền hắn cũng không cần, trộm chê tiền... Nhưng mà, chẳng lẽ nào là "tiền da^ʍ hậu sát", nó không nghĩ đời mình lại ngắn như vậy, ít ra phải để nó cãi nhau với Minh Ý mấy lần nữa mới hết giận được chứ, giận hắn bỏ lơ lời tỏ tình của nó năm nào. Đúng rồi, Minh Ý, mau về cứu em được không? Em đang bị kẻ xấu bắt nạt đấy, anh là chồng em mà...

- Bỏ ra đi mà, tôi xin anh_giọng nó nghèn nghẹn.

-...

- Đừng mà...hức...hức...

- Em đã làm những gì khi tôi không ở nhà?_hắn dừng lại hỏi vào tai nó.

Loạn, loạn thật rồi, trộm chất vấn chủ nhà chuyện cá nhân luôn ấy, sao không hỏi tiền ở chỗ nào nó lập tức chỉ ngay cho. Nghĩ vậy thôi nhưng nó rất sợ, sợ mình sẽ có lỗi với hắn, dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng nói thật ra thì nó chỉ muốn là của hắn, ngay cả cái nắm tay nó cũng muốn là của hắn chứ không phải là ai khác cả.

- Nói..._hắn mất kiên nhẫn vì sự im lặng của nó bèn quát lên.

- Cứu em!!! Minh Ý...

Một câu nói mơ hồ nhẹ nhàng cất lên trong miệng nó, trong vô thức nó chỉ nhất thời gọi tên hắn. Nhưng người ta nói, lúc say, lúc khó khăn, lúc buồn tủi, lúc nguy hiểm, người ta sẽ vô thức gọi tên một người quan trọng nhất đối với mình, một người mà họ thực sự yêu và cần che chở. Minh Ý, là tên của hắn mà, tại sao không phải là Chí Đại?

- Khánh An!_hắn nhỏ giọng kêu tên nó, đôi tay đã dần nới lỏng để cô gái nhỏ bên dưới được thoải mái.

Nó được tự do lập tức ngồi bật dậy, khép nép ở một góc giừơng ôm chặt cổ áo mình, nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống cho sự hoảng sợ nãy giờ không có giải đáp. Tối khuya lại có người lẻn vào phòng giở trò đồϊ ҍạϊ , bây giờ còn biết cả tên nó nữa...

- Anh xin lỗi_hắn tiến lại gần.

- Đừng qua đây. Tránh ra..._nó hét, thân thể lùi lại né tránh.

- Khánh An! Là anh, Minh Ý.

Nó òa khóc, hắn đang làm trò gì vậy? Dọa chết nó mất, đáng ghét, thật đáng ghét mà. Đi lâu như vậy, về còn không báo trước, lại dọa nó sợ đến mức này.

- Anh xin lỗi!

- Hức...hức...

Chỉ có thể bật khóc chứ nó không biết phải làm gì trong lúc này. Mọi thứ trong phòng lại là bóng tối, chưa có vẻ an toàn. Có khi nào là mạo danh không? Minh Ý không về nhanh như vậy được...

Đèn bàn sáng, hắn ở kế bên nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, mùi hương bạc hà quen thuộc xộc vào mũi, nốt ruồi ở cổ không thể nào là người khác được, Minh Ý, đúng là Minh Ý rồi. Nó lại khóc, khóc nhiều hơn nữa, tay yếu ớt đưa lên đánh thùm thụp vào người hắn trút giận, nó chỉ hận không thể nào ghét được hắn.

- Sợ lắm hả?_hắn cười.

Nó nín khóc rồi, chỉ còn ấm ức với vài tiếng nấc nhỏ. Đểu quá, dọa người ta như vậy vẫn còn cười được. Nó giơ tay tát nhẹ vào mặt hắn, bậm môi trả lời.

- Không vui đâu, cười gì chứ?!

- Ngay cả anh còn không nhận ra, nhỡ là người xấu thật thì sao?_hắn ôn nhu xoa đầu nó.

- Anh đi lâu ngày vậy còn gì...

- Anh không nghĩ em là vợ anh luôn đấy.

- Phải rồi, Tú nhận ra đó_nó chun mũi.

Hắn lén cười, nhéo má nó trêu ghẹo.

- Ghen hả?

-..._nó cúi đầu ngại ngùng khi bị hắn đoán trúng.

- Có đau không?

Hắn nghiêng người đưa tay chạm vào vết cắn ở cổ, nó giật mình lùi lại ngước mặt lúng túng:

- Không...không đau...

- Anh không làm gì đâu mà sợ_hắn cười.

Ai kia không tin tưởng e dè nhìn người con trai đối diện sợ hãi liên tục lắc đầu.

- Không cần anh giúp có đúng không?

-...

- Vậy anh đi lo cho Tú...

-..._nó bĩu môi khinh thường, nhưng vẫn có một chút ghen. Gương mặt rõ ràng là không hài lòng.

Thoáng thấy vẻ mặt bất mãn của bà xã, Minh Ý trìu mến hỏi nhỏ, tâm vẫn cố ý trêu chọc:

- Em có phải đang ghen không?

- Không thèm, mắc gì phải ghen chứ. Sau này em theo người khác lên xe bông, Minh Ý chẳng liên quan đến em...nữa...làm gì...vậy?

Ánh mắt hắn chưa nguôi cơn giận dữ dồn sát nó vào trong tường lườm lườm đe dọa.

- Anh làm gì?_nó né tránh.

- Lập tức biến em là của anh.

- Em chỉ nói...

- Lên xe bông...

- Không phải.

- Cùng ai?

- Em đùa thôi mà.

- Với ai?

- Không có.

- Đừng nghĩ sẽ rời xa anh_hắn cảnh cáo.

Mắt nó rưng rưng, lại dở thói đó ra đe dọa người khác, đừng tưởng mạnh hơn thì có quyền.

- Trả nợ xong lập tức sẽ không còn...á...

- Là sợ hay là né tránh?_hắn nghi hoặc khi vừa định hôn nó đã vội quay đi.

-..._nó mím môi, chớp mắt nhìn hắn e dè.

- Vẫn còn giận anh sao?

- Không có...

Hắn lặp lại hành động cũ, nó lại né tránh.

- Em sợ...Minh Ý...!

Hắn cụp mắt xuống, mở một cúc áo thở dài quay mặt đi hướng khác. Nó ngồi thẳng dậy tay không ngừng giữ cổ áo do lúc nãy hắn làm loạn. Nhìn hắn mệt mỏi, lại bị nó cự tuyệt, gương mặt buồn buồn nó cũng xót lắm. Nhưng do hắn có những mối quan hệ không rõ ràng nên không vì một chút tình cảm nho nhỏ mà buông xuôi trước hắn. Lỡ đâu sau này có cả chục người con gái dắt đám trẻ con nào đó đến trước cửa nhà bảo rằng đó là con hắn, nó lúc đó hối hận cũng không kịp. Nó đưa ngón tay khều khều bả vai hắn, mắt tò mò nghiêng nghiêng đầu nhìn.

- Ê!

-???

- Minh Ý!

- Ngủ đi. Sau này không được gọi tên nữa, anh lớn hơn em cả bốn tuổi đấy!

- Minh Ý đi đâu?

Hắn không trả lời, búng trán nó một cái tươi cười quay lưng bước ra cửa, hắn lên phòng Ánh Dương, xem cô có quen với căn phòng mới không, sống ở nước ngoài lâu như vậy sợ sẽ khó thích nghi khi về Việt Nam.