Chương 10: Giận hay là ghen?

Bảo Yên đang ở ngoài phòng khách dạy nhóc Shino học, nhưng lại vô cùng im lặng không để hé một tiếng động. Nó ngước nhìn lại thấy hai kẻ đáng nghi đó truy bài nhau bằng mắt và đọc khẩu hình miệng. Phương pháp học tập mới chăng hay lại bày trò gì nữa?

- Shino?

Nó lấy làm lạ cất tiếng gọi nhưng thằng nhóc vẫn im lặng chăm chú nhìn khẩu hình miệng của nhỏ rồi quay xuống chép vào giấy. Cảm thấy tò mò nó bèn đứng dậy lén lút nhìn từ phía sau. Trên trang giấy chỉ toàn là hình vẽ nguệch ngoạc không xác định.

- Con vẽ gì vậy Shino?

- Mami đừng phiền Shino đang chơi với cô Yên mà!!!

Nó đơ người đứng bất động một hồi lâu mới lên tiếng.

- Qua đây mami dạy con đọc, không chơi nữa. Trò gì không biết...

- Mami này kỳ ghê~

- Chưa xong mà chị.

Nhỏ phùng má nói kiểu giận dỗi.

- Em đang chơi với Shino mà, chút nữa hẳn học.

- Không. Shino, sang đây.

Nó ngồi xuống ghế ngoắt tay cho nhóc bước sang ngồi cạnh. Dọn lại đống sách vở bừa bộn trên bàn nó nói ngay lập tức:

- Đếm số cho mami.

- One, two...seven, eight...

- Màu vàng?

- Yellow.

- Lục?

- Blue.

- Trắng?

- White.

Nó nhìn nhóc nhởn nhơ nháy mắt với Bảo Yên lại vừa trả lời nó một cách chính xác không sai câu nào. Nó bực dọc...

- Rốt cuộc hai đứa là sao đây?

- Mami, đây là bí mật.

- Ai dạy con?

- Ca Ca dạy Shino đó_nhóc nhoẻn miệng cười toe nhìn nó thủ thỉ.

Bảo Yên lén cười rồi cầm điện thoại lên í ới nói với ai đó về cuộc hẹn hò tối nay. Nó không quan tâm ôm chồng sách vở đặt lại chỗ cũ dưới bàn, sau đó cùng nhóc đi siêu thị mua đồ. Hôm nay, một bữa cuối nữa thôi là nhóc về với ba Chí Đại rồi không ở cùng nó nữa.

Nghĩ lại cũng thật nhanh mới đây mà đã hơn sáu tháng kể từ ngày Chí Đại gửi Shino nhờ nó trông giúp, chỉ nghe nhóc lanh lảnh nói rằng "Ca đi tìm Tỷ về cho Shino, tại Shino có một mình không có em". Không biết người mà hai cha con họ nhắc có phải là Khánh Vy học cùng lớp nó không...

Ngày trước họ yêu nhau nhưng do gia đình của Chí Đại không đồng ý, bởi Vy chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện không người thân thiết. Cô bị ép buộc rời khỏi Chí Đại không được quay trở lại. Nơi cô đến không rõ là nơi nào nhưng Chí Đại vẫn quyết tâm đi tìm, bởi cậu yêu cô là thật sự. Nó hối hận lúc trước đã nhận lời ba mẹ của Chí Đại giả làm người yêu cậu.

Thật ra Khánh Vy ngày đó đến với cậu chỉ do cậu là con của một chủ tịch tập đoàn lớn.

Ngày cô bị nhà họ Lê Lâm ép buộc phải đi, nó cũng đến sân bay để tiễn, lúc đó nó mới cảm nhận được tình cảm của cô dành cho cậu bạn thân cùng lớp. Nó nhớ rất rõ cô dặn dò những lời yêu thương trong nước mắt, chính khi đó nó mới hiểu mình là người có lỗi nhưng không đủ can đảm thừa nhận với người đối diện. Những lời đó đến bây giờ nó vẫn nhớ, mà vẫn chưa bao giờ nói ra cho một ai hiểu. Nó đợi được đứng trước cô để giải thích và thông cảm. Nếu có thể nó sẽ nói một câu xin lỗi...

--•--

- Baba! Con muốn cái đó...cái màu vàng, vâng, vâng. Cảm ơn baba...

Thằng nhóc nhận lấy gói snack trong tay anh ngoan ngoãn cảm ơn, cô gái đi bên cạnh phụ anh đẩy xe đi từ kệ hàng này sang kệ hàng khác...

Họ là gì của nhau Bảo Yên không chắc chắn, nhưng mắt rõ ràng đã nhìn thấy một nam một nữ một nhóc con cùng nhau mua sắm, nhóc kia còn gọi anh là "baba" rõ ràng ra đấy. Anh không phải đã có gia đình rồi sao? Lại còn đang rất hạnh phúc?

--•--

Nhỏ hết nằm dài ra sô pha lại đứng lên đi qua đi lại rồi ngã người nằm ình ra giừơng gương mặt chán chường mang chút hờn giận. Nhìn lại đồng hồ trên tay, đã hơn sáu giờ tối. Nhỏ chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến cuộc hẹn tối hôm nay nữa, chỉ mơ mơ màng màng cầm điện thoại xoay xoay trông chờ điều gì đó mà ngay cả nhỏ cũng không biết.

Màn hình sáng, nhỏ lật người chống tay lướt lướt để đọc tin nhắn, gương mặt buồn vốn có lại được thay bằng nét hụt hẫng thất vọng. Không phải là anh...

Khóe mắt nhỏ chợt cay cay khi nghĩ đến chuyện chiều nay, nếu không nhìn thấy nhỏ đã tin tưởng rằng anh yêu mình thật sự.

Con trai ai cũng vậy, toàn nói được nhưng không làm được. Ngay cả Minh Ý, khi đã cưới vợ vẫn còn tơ tình với bạn học cũ, thảo nào Hải Nam cũng như vậy, vắt mũi sau lưng nhỏ.

Cũng phải thôi, giữa nhỏ và anh là gì hả? Khoảng cách đó đối với nhỏ là rất xa không dễ nắm bắt, nhỏ sợ mình không hiểu hết Nam, sợ những gì đang diễn ra trong tim của một anh chàng 23 tuổi giàu cảm xúc sẽ làm nhỏ khó thông cảm, nhỏ sợ anh đa tình, bởi anh luôn là tâm điểm chú ý của các chị y tá trong viện của ba....

Ai nói nhỏ không hiểu tình cảm của anh dành cho mình chứ?!

Hiểu rất nhiều là đằng khác, nhưng không đủ can đảm để đối mặt bởi nhỏ quá trẻ con trong cả lời nói lẫn suy nghĩ. Anh khác nhỏ, ở anh có một tâm hồn mạnh mẽ và chính chắn đúng tuýp người nghiêm túc trưởng thành. Đôi lúc có lộ vẻ trẻ con, nhưng chỉ khi ở bên nhỏ anh mới trở thành như vậy, chỉ để làm nhỏ vui.

Đưa tay lau nước mắt, nhỏ có khóc đâu mà thứ nước mặn chát đó lại rơi ra trong lúc này. Kỳ lạ, anh với nhỏ chắc đã chẳng là gì, thế nên anh không giải thích, không năn nỉ nhỏ như mọi khi nữa. Nhỏ cười chua chát, thấy tim mình nhói lên một cảm giác lạ. Chắc chỉ là ngộ nhận...

- Bảo Yên!

Anh vào phòng, ôn nhu gọi tên nhỏ. Anh gọi điện nhắc nhở về cuộc hẹn nhưng chẳng thấy nghe máy, gọi dưới nhà lại không người nào nhấc máy. Minh Ý chưa về, chỉ còn nó nhưng lại ra ngoài từ sớm. Anh lo nhỏ có chuyện, nên vừa tan ca đã lái xe chạy thẳng đến chỉ để biết nhỏ có ổn hay không...

- Anh đến làm gì?_nhỏ hờ hững hỏi.

- Em sao vậy? Có phải là không khỏe không?

- Có một chút. Nhưng không cần anh lo, ở nhà còn có chị hai. Em không chết được đâu...

Hải Nam nhìn sâu vào mắt nhỏ, nơi khóe mắt còn ươn ướt nước, giọng lại nhẹ bẫng như vậy chắc chắn là có chuyện rồi. Anh lo lắng...

- Có chuyện gì? Sao lại khóc?

- Bỏ ra. Không cần anh lo...

Bảo Yên gạt tay anh ra, nói như đang trút giận. Nhỏ ghét sự giả tạo của anh bây giờ, đây không phải là Hải Nam của trước kia nhỏ từng biết.

- Giận anh sao?

- Không. Là ghét. Rất ghét. Mau Về đi. Ra khỏi phòng em...

Anh nheo mắt nhìn nhỏ đầy thắc mắc, giận không lý do, càng không có cớ nào để mà giận bởi anh không hề làm việc gì sai. Rốt cuộc do đâu?

- Em nói rõ được không? Là anh sai hay tại sao?

- Anh đừng phiền nữa. Ra ngoài...

- Em vô cớ giận dữ lại còn không nói. Anh sai cái gì chứ?

Hải Nam bực bội không kém giọng điệu mất kiên nhẫn có chút lớn tiếng.

- Đi ra ngoài, em ghét anh. Không muốn thấy anh nữa. Đi ra...

Ném chiếc gối về phía anh nhỏ không kiềm chế được cảm xúc mắt bỗng cay xè bật khóc.

- Nói cho anh biết chuyện gì? Được không?

Bảo Yên im lặng, ở trong vòng tay của anh khóc rấm rức. Nhỏ không muốn nghe anh giải thích vì sợ phải nghe được sự thật đau lòng. Nhỏ không chắc đó là điều nhỏ biết, nhưng những gì nhìn thấy có thể hiểu họ đang rất hạnh phúc, nhỏ nghe rõ nhóc kia gọi tiếng "baba" trong trẻo ngọt ngào đúng vẻ ngây thơ của một đứa trẻ mới vừa lên ba, lên bốn. Người con gái kia lại còn cùng anh cười đùa rất vui vẻ, nhỏ loáng thoáng nghe họ nói về bữa ăn tối ở nhà anh. Vậy là hiểu lầm sao? Làm gì còn buổi hẹn hò nào chứ?...

- Vậy thì giận anh sao?

Nhỏ ở trong lòng anh gật đầu vẫn chưa ngưng tiếng thút thít. Nhỏ đang hy vọng anh sẽ nói là không phải, để như vậy nhỏ mới có cơ hội cùng anh chính thức hẹn hò.

Hải Nam nhoẻn miệng cười, trông rất vô tư và thoải mái. Lại không giải thích mà còn trêu chọc.

- Em ghen hả?

Bảo Yên đẩy anh ra đưa mắt lườm lườm, anh đã nghiêm túc đâu, bây giờ lại còn đùa, miệng còn cười vui như vậy. Đúng rồi, hạnh phúc đến vậy mà...

- Đó là chị gái anh, con của bác. Chị vào thăm anh thôi mà, ở đâu ra mà vợ con như em nói chứ!

- Anh đừng giấu. Chính em nghe nhóc đó gọi anh là "baba"_nhỏ cãi.

- Thế Shino gọi chị hai em là gì?

- Không giống nhau. Cái đó..cái đó.._nhỏ ấp úng.

- Em cứ bảo là ghen anh sẽ giải thích. Sau này không được vô cớ giận vậy nữa. Nhờ anh em mới không "ế" đấy nhóc con.

Anh xoa đầu nhỏ nói cưng chiều, hóa ra là ghen nên giận. Anh còn tưởng...

- Tránh ra.._Bảo Yên ngượng ngùng gạt tay người kia ra khỏi đầu mình.

- Bảo Yên của anh ghen dễ thương thật đấy. Lúc giận hai má còn hồng hồng đáng yêu quá~

Hải Nam cư nhiên đưa tay bẹo má cô nhóc ngồi đối diện trêu chọc. Cảm thấy đó là niềm vui, thản nhiên cười cười nhìn nhỏ thích thú.

Ai đó giận quá hóa thẹn vùng giằng tốc chăn bước xuống nhà tìm đồ lót dạ. Chiều giờ nhỏ vẫn chưa ăn gì, kể từ lúc nhìn thấy anh với chị gái cùng đi siêu thị. Đã đói lại còn khóc nên càng mệt hơn, mở tủ lạnh chộp lấy hộp sữa hút rồn rột không thèm để ý người ở phía sau đang cười thầm mình.

Buổi hẹn hò rốt cuộc thành ăn cơm nhà, mà người nấu lại là anh chứ chẳng ai khác. Bởi nhỏ là vua phá rối, cứ mỗi lần động vào lại thành ra đổ vỡ, bừa bộn...

Hải Nam chống cằm nhìn người yêu mình ăn lòng cười thầm vẩn vơ suy nghĩ. Nhỏ trẻ con như vậy sao lại để anh nhung nhớ và cảm mến. Bảo Yên luôn như vậy, trẻ con theo cách riêng của mình nhưng vẫn rất đặc biệt, ít ra là trong mắt anh. Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu với nụ cười hồn nhiên tỏa nắng, treo trên má hai lúm đồng tiền kênh kiệu theo đúng kiểu người vô âu vô lo. Chợt, lại cảm thấy mình yêu nhỏ thêm nữa rồi...

Chuyện hôm nay cũng không nên trách nhỏ, như vậy đúng mà, có yêu mới có ghen. Cũng không phải lỗi của ai cả. Chỉ tại thời gian chưa đủ lâu để cả hai hiểu nhau. Anh hy vọng có nhiều thời gian nữa để hiểu nhỏ, hiểu hết tâm hồn thơ ngây của một con nhóc mới lớn 18 tuổi đầy mộng mơ và giàu xúc cảm~~