Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng Là Đại ᗷiếи Ŧɦái

Chương 27: Ngoại truyện 2: Bảo Bối Bị Áp Đảo A

« Chương Trước
E hèm! Sau một thời gian dài ko nhiều ngắn cx cx chẳng ngắn . Hai Bảo Bảo đã chui ra đời nha. Kể về tối hôm hai Bảo Bảo sinh một chút nè.

-Baba ! Liệu Bảo Bảo giống con hay giống ba?( bảo bối ngồi ngoài phòng sinh chống cằm ngồi trên đùi hắn trầm tư hỏi)

-Thằng nhóc này! Con giống ai?( hắn gõ nhẹ bảo bối )

-Mami bảo con giống ông hàng xóm! Ông nội Kha bảo lụm con ngoài bãi rác! Ông ngoại Mễ bảo người ta vứt con trước cổng nhà! Con chẳng biết con giống ai nữa !( bảo bối thở dài buồn rầu nhìn hắn )

-Thằng nhóc này! Con là con trai ta thì phải hảo soái như ta rồi!( hắn tự tin vuốt tóc )

-Thôi thôi! Hai cha con nhà anh bớt bớt lại cho tôi nhờ !( bà Lệ ngồi đối diện đang sốt ruột cho đứa con dâu lại vợ thằng con với đứa cháu trời đánh này thật phiền não a)

-Vợ đi đẻ mà cứ như đi xem phim tình cảm Hàn Quốc ấy!( ba Kha lăvs đầu nhìn hai cha con)

Ba mẹ nó chỉ biết lắc đầu cười trừ.

-Baba! Con thấy baba nên bắt đĩa bay trả con về hành tinh của con đi!( bảo bối lay tay hắn nét mặt tủi khổ)

-Ba cx nghĩ vậy đấy!( hắn xoa đầu bảo bối)

Hết thuốc với cha con nhà này vợ đi đẻ mà cứ như được quà ấy.

_____tua nhanh nhá____

Năm nay 2 bảo bảo được 2 tuổi rồi nha, bảo bối thì 7 tuổi học lớp 1 rồi á! Gớm chưa?! Mà có một điều hầu như à ko phải là lúc nào cx diễn ra trong căn nhà này . Hai bảo bảo lúc nào cx bám lấy Mộc Khanh. Chẳng hạn như hôm nay. Bé đang chơi ngon lành dưới nhà thì...hai cục bông nhỏ nhỏ mềm mềm chạy tới một đứa ôm cổ một đứa ôm bụng.

-Hiiiiiii( Mộc Kang - bé đầu tiên của cặp sống sinh cười khúc khích ôm bụng bảo bối)

- Miiiiii...( Mộc Khánh- bé nhỏ nhất nhà ôm cổ nói linh tinh )

Hiện cảnh bây giờ là... Mộc Khanh thân tàn ma dại đầu tóc bù xù như ổ chuột trù , quần áo lệch đi xiên xẹo nhăn nhúm, mặt thì thốn ra . Hai cục bông nhỏ vẫn bán lấy ko tha. Chẳng hiểu sao từ lúc sinh ra biết nhiều mọi vật xung quanh hai bảo bảo chẳng thèm nó mà cứ bám theo Mộc Khanh thành cái đuôi nhỏ theo bé.

-Baba cứu con!( Mộc Khanh như vớ được phao cứu mạng giữu vũng lầy của địa ngục thấy hắn liền kêu lên đầy khổ cực)

-Bảo Bối con có sao ko?( nó đi xuống cầu thằng thấy bảo bối khổ sở như vậy thấy cx thương)

-Kệ nó đi bà xã !( hắn kéo nó lại phía sofa ngồi xem phim)

Nó cx kệ luôn việc này ko chỉ một lần sảy ra mà hàng ngày hàng giờ trong biệt hiểu này đều xảy ra. Khổ thân tôi chưa ai bảo sinh ra trước làm gì để bây giờ bị bắt nạt lại còn bị bỏ rơi ko thương tiếc nữa chứ!

-Lại đây baba cho socola nè!( hắn giơ vỉ socola Pháp lên câu dẫn hai bảo bảo nhỏ)

Hai đứa này đặc biệt lây nhiễm tính ham ăn của nó nha.

-Ông xã hay là cho em đi!( nó mắt lòng lạnh nhìn vỉ socola trên tay hắn)

Ôi trời! Có ai lại đi dành luôn đồ với con ko hăm chỉ biết lắc đầu cười khổ

_____HẾT_____
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
« Chương Trước