-Solo tay đôi!( nó nói nhếch mép cười quyến rũ)
5 năm trước sau khi sang Canada , bảo bối cx lớn hơn công việc cx dần ổn định ,nó dành thời gian học võ karate, ... ko lâu sau cx lên đai đen . Hắn cười lạnh tay thủ thế. Nó dơ chân lên tay nhắm thành quyền xứ thế mà đánh vào người hắn. Hắn dùng tay đỡ chân nó , nó say người dùng chân kia đá vào vai hắn. Hắn nhíu mày, xoay người về phía sau ôm nó , tay ko nhanh ko chậm mà kéo khẩu trang cx mặt kính của nó ra.
-Anh...( nó lắp bắp ko thành lời)
-Bà xã em nghĩ em đủ qua mắt đc anh!( hắn cười nhìn nó)
Thực ra hắn nhận ra nó từ lúc nó bước ra , hắn chỉ muốn xem phản ứng của nó thôi, công nhận bà xã của hắn ngày càng lợi hại.
-Bỏ ra coi!( ý thức đc rằng mình đang bị cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy nó cố gắng thoát ra(
-Ko bỏ!( hắn đáp lại ngày càng ôm cô chặt hơn như sợ thật lỏng ra cô sẽ đi mất )
- Cái đồ khốn nạn nhà anh ! Bỏ ra coi! Có tin bà đạp chết "cậu bé " của anh ko?!( nó nổi khùng lên tay chân khua loạn xạ doạ nạn anh)
-Bà xã ! Em định đạp vào tinh tuý nữa đời còn lại của mình sao?( hắn cười danh mà nhìn nó)
-Ai thèm!( nó phồng má đỏ mặt phụng phịu nói)
-Vợ anh sai rồi! Về với anh đi!( hắn nghiêm túc nhìn nó lời nói thành khẩn đầy hối hận)
-....( nó im lặng nước mắt ko biết khi nào mà lặng lẽ rơi )
-Vợ cho anh xin một lần bên em nữa !( hắn nói cuối xuống hít lấy mùi oải hương thoảng trên người nó cái mùi mà hắn đã nhung nhớ suốt 5 năm qua)
-Hu...hu...( nó quay lại áp mặt vào lòng ngực hắn khóc thật lớn cảm nhận hơi ấm ,lòng ngực rắn chắc mà bao năm qua nó nhung nhớ )
-Ngoan ! Về với anh !( hắn dịu đang xoa đầu nó )
-Hu...hu...v..â..ng!( nó trả lời tiếng khóc cứ thế mà đứt quãng)
-Mẹ ! Mọi người ko tính ra à!( hắn nhìn về phía cánh cửa nơi mọi người đang xì xào bàn tán)
-Con trai ! Đã bảo nói nhỏ thôi mà ko nghe để nó phát hiện kìa!( Bà Lệ cười với hắn nhéo eo ba Kha làm ông đau mà kêu lên)
-Tại bà chứ !( ba Kha oan ức lên tiếng )
-Còn cãi!( bà Lệ dơ tay dọa nạt)
-Ko dám( ba Kha cười )
———Ai hóng ko nè?❤️——-
Hóng để lại sao cho tui nhanh ra chap nhé!!!😎