-Alo! Ai ?( hắn cầm điện thoại lên nghe thì thấy số lạ cảm giác bất an lên lỏi trong lòng hắn )
[chào tổng tài Trần!]
-Ngươi là ai?( đôi mày của hắn hơi nhíu lại liệu nó và bảo bối có xảy ra chuyện gì ko? Mà sao lòng hắn như lửa đốt vậy nè)
[từ từ làm gì mà căng thế! Chắc ngươi đang lo cho con và vợ người Hoàng Thiên Băng nhỉ?]
-Rốt cuộc ngươi là ai?( hắn gằn giọng tức giận ngày càng thiếu kiểm soát trong hắn)
[chỉ là trò chơi nhỏ thôi]
-Trò chơi?( đôi này của hắn nhíu chặt lại )
-[Trong vòng 24h người phải tìm và giải cứu đc con trai và vợ ngươi nếu ko?]
-Nếu ko ?
[ha ha... lúc đấu đừng mơ mà gặp vợ ngươi]
Tút...tút...
-Chết tiệt!( hắn đậm tay xuống bàn mặt đỏ lên vì nóng giận trong lòng như lửa đốt)
-Tổng tài cho gọi tôi ạ!( thư ký Kim đi vào cung kính )
-Trong vòng 1h tới tìm ngay địa điểm nợ phu nhân và thiếu gia cho tôi bằng ko tôi lấy mạng của anh!( hắn ko nén đc giận dữ phát ra giọng nói lạnh đến rợn gáy lạnh lẽo toát ra đầy sự tức giận)
-Vâng thứ tổng tài !( thư kí Kim lạnh lùng toát mồ hôi rời đi dù đã làm lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy tổng tài như vậy cx đúng thôi liên quan đến phu nhân và tiểu thiếu gia nhỏ nữa nhớ lại mấy năm trước vụ cưng chiều của tổng tài dành cho phu nhân làm anh còn rợn gáy lên đây này)
-Vợ chờ anh nhé!( hắn đứng dạy lấy áo đeo tai nghe liên lạc với thư kí Kim xuống tầng hầm lấy moto )
-Dạ thưa tổng tài tại bãi đất X phía đông cách 500km chạy về đông nam dãy thuyền bỏ hoang , chiếc thuyền cách 200km phía tây bắc. ( thư kí Kim thông báo qua bộ đàm)
-Đc! Nhớ những gì tôi dặn ?
-Dạ toàn bộ thợ bắn tỏa đã tập kết đúng nơi mà tổng tài yêu cầu , cứu viện cx cảnh sát đã nấp tại chỗ chỉ cần động tĩnh họ liền hỗ trợ tổng tài!( thư kí Kim tiếp túc báo cáo)
-Tốt!( hắn đáp lại lao như bay đến địa điểm)
Còn nó????
_______hóng ko đây😊____
Để lại sao cho ta nha❄️