Chương 11: Bảo Bối ! Mẹ xin lỗi con

Buổi tối trong căn phòng nó ngồi vuốt mặt bầu bĩnh của tiểu bảo bối. Nó rơi xuống những giọt lệ trong như pha lê được ánh trăng soi xuống lấp lánh

-Bảo Bối nhỏ! Cho mama xin lỗi!( nó khẽ cất giọng nói mang đầu bi thương lên)

-Mama sẽ dẫn con đến một nơi xa thật xa nơi đấu con sẽ ko thấy ba được bảo bối ạ? Mami xin lỗi bảo bối ! Tại mami mà con ko có gia đình hoàn chỉnh? Nhưng ...mami sẽ mang cho con hạnh phúc( nó cười mặc cho giọt lệ cứ rơi )

Nó khóc nó chuẩn bị hành lý chuẩn bị đi đi đâu thì nó chưa nghĩ tới nhưng chắc nó sẽ ko chở về đây một thời gian.

-Tiểu thư ! Ông chủ kêu cô xuống có việc!( cô hầu cúi người gọi nó)

-Umk!( gạt lại dòng suy nghĩ gạt đi giọt nước mắt)

Nó đi xuống nhà thấy ba mẹ hắn cx ở đây

-Ba Kha, mẹ Lệ (nó chạy lại ôm chần lấy bà Lệ đối với nó bà Lệ ko khác gì mẹ ruột của mình từ ngày đám cưới trừ lần sinh bảo bối đến giờ đây là lần gặp hiếm hoi nhất đối với nó và bà)

-Con dâu ngoan của ta!( ba Kha vuốt tóc nó trong ánh mắt ko thể che dấu đi nỗi buồn )

-Ba !!!( nó ngước lên mỉm cười nghe với ba Kha)

-Con dâu con chịu khổ rồi!( bà Lệ ôm nó thật chặt như thấu hiểu hết nỗi đau của nó)

-Mẹ!!! ( nó ôm lấy bà Lệ)

-Mời anh chị sui gia ngồi!( ba nó bước tới ghế bắt tay ba Kha mời hai người ngồi xuống)

-Gia đình tôi xin lỗi! Thực sự bây gửi tôi ko có mặt mũi nào nhìn ông bà!( ba Kha nói ko che giấu nỗi hổ thẹn trong lòng)

-Tại tôi ko biết dạy con!( bà Lệ kéo nó lại ngồi cạch mình )

-Ko ba mẹ đừng như vậy!( nó nhìn hai người ngồi trước mặt nếu là người khác nhìn vào sẽ chẳng nghĩ đây là tình cảm của ba mẹ chồng với con dâu)

-Anh chị cx đừng nói thế!( mẹ nó nói tay đặt đĩa hoa quả xuống bàn thủy tinh)

-Con ngoan! Mẹ sẽ ko để con và bảo bối chịu thiệt!( bà Lệ vuốt tóc nó)

-Ngày mai con sang Mỹ với ba mẹ nhé!( ba Kha nói )

-Đúng đấu con sang đấy với hai người họ mang theo cả bảo bối nhỏ nữa!( ba nó nói)

-Nhưng...(nó nói có đôi chút ngập ngừng)

—-sao nhiều thì ra chap nhanh đấu mấy man❤️—-