Chương 9

Minh Nguyệt về nhà với vẻ mặt mệt mỏi, cô không hiểu ai có thù địch với cô mà lại làm những chuyện như vậy.

Cô nằm dài trên giường rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không biết, lúc cô thức giấc đã là 8 giờ tối, cô xoa xoa đầu vì ngủ quá nhiều.

Ba mẹ cô có hẹn với hội bạn cũ nên đã rủ nhau đi du lịch, sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân cũng đã là 9 giờ. Cô lục tủ lạnh để ăn nhẹ gì đó, đang ăn bất chợt có tiếng gõ cửa.

Minh Nguyệt lấy làm lạ không biết ai lại gõ cửa giờ này, trong lòng cô có chút bất an, cô nhìn qua camera ở ngoài cửa thì thấy một người khá lạ mặt. Cô không lên tiếng, người ngoài cửa bắt đầu gọi hối nhiều hơn, cô hơi rụt người lại, tay cô run lên. Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên bấm gọi nhưng gọi ai bây giờ, tiếng gõ ngoài cửa ngày một gấp gáp tay cô run run rồi bấm gọi Lệ Phong.

Người ngoài cửa bắt đầu mất kiên nhẫn, cô thấy hắn bắt đầu vặn khóa cửa liên tục miệng còn gọi tên cô với giọng biếи ŧɦái. Bỗng điện thoại của cô vang lên tiếng, là tiếng của Lệ Phong, có vẻ anh đã gọi cô khá nhiều lần nhưng cô không đáp lại nên bây giờ giọng khá gấp gáp.

“Nguyệt, Minh Nguyệt, ...”

“Trả lời anh, Tưởng Minh Nguyệt,...”,

Nghe giọng anh quát lên cô mới giật mình đáp lại, giọng cô run run đầy vẻ lo lắng,

“Cứu em, cứu em, có người...”,

Nghe thấy giọng cô ngắt quãng còn có vẻ run run như sắp khóc lòng anh càng rối bời, giọng nói cũng trở lên gấp gáp hơn.

“Em đang ở đâu...”

“Nguyệt, em ở đâu”,

“Em...em ở nhà... người đàn ông ấy cứ gõ cửa....”,

Cô vừa dứt câu người ngoài cửa bắt đầu gõ một nhanh hơn, có vẻ hắn ta đang có ý định phá cửa, cô nghe thấy tiếng huých vào cửa rất lớn, chân cô trong vô thức lùi lại, giọng nói cũng run lên vì sợ hãi.

“Em đừng mở cửa, đi vào phòng khóa cửa lại, anh tới ngay”,

“V..Vâng...”,

Cô đi lùi vào phòng, lúc đi qua bếp cô cầm lấy con dao cắt hoa quả, cô vào phòng khóa chặt cửa trong lòng thầm cầu nguyện.

5 phút, 10 phút, 15 phút, bỗng dưng có một tiếng đập cửa rất lớn vang lên khiến cô ở trong phòng phải giật mình, lúc này Lệ Phong đang ở bên ngoài gọi ầm vào trong,

“Nguyệt, mở cửa cho anh, Nguyệt”,

Cô đi ra khỏi phòng, trên tay vẫn không bỏ con dao xuống, cô nhìn qua camera ở nhà thấy đúng là Lệ Phong cô mới vội vàng mở cửa, lúc này mặt mũi cô tái mét vì lo sợ, tay run lên bần bật nhưng vẫn cầm chặt con dao nhỏ.