Chương 8

“Im lặng sao, bị nói trúng tim đen rồi hả”,

Minh Nguyệt trừng mắt sau đó rời đi, lúc đi qua cô ta còn để lại câu nói;

“Cô nghĩ mình đủ tư cách nói chuyện với tôi sao, loại phụ nữ không biết xấu hổ”,

“Cô...cô...”,

“Cô đứng đó cho tôi”, Như Ngọc chạy tới kéo áo Minh Nguyệt.

“Bỏ tay ra”,

Cô ta vẫn kiên quyết kéo áo,

“Tôi nói cô bỏ tay ra”, Minh Nguyệt gằn giọng,

“Cô nghĩ mình là ai...”,

Chưa kịp cho Như Ngọc nói hết câu thì một tiếng chát đau điếng vang lên, mặc cho cô ta đang ôm mặt sưng đỏ, Minh Nguyệt chỉ nhìn liếc rồi bỏ đi.

Cô không thèm quan tâm tới người con gái này, đối với cuộc sống của cô bây giờ không cần phải liên quan tới những người như vậy, chỉ mất thời gian thôi.

Minh Nguyệt bỏ đi, vừa ra tới cổng ngoài trường cô nhìn thấy Lệ Phong, đang đứng như đang đợi chờ ai. Vừa thấy cô anh liền chạy tới nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

“Anh nhìn gì vậy”, khó hiểu với ánh mắt của anh, Minh Nguyệt hỏi,

“Em...em có sao không”,

Vậy mà giọng Lệ Phong lại run run hỏi cô, Minh Nguyệt nghĩ thầm một chiến thần trên thương trường như vậy mà giờ đứng trước mặt cô lại nói lắp.

“Em, phải bị làm sao hả”,

“Không...không, ý anh là...”,

“Haha, em không sao, anh không phải lo”,

“Em lên xe đi”,

“Chuyện đó anh sẽ giải quyết, em không phải lo đâu”, xe chạy được một lúc Lệ Phong nói.

Minh Nguyệt nghe được câu nói này của Lệ Phong im lặng không nói gì, cô trầm ngâm.

“Em sao vậy”, Lệ Phong lo lắng hỏi.

“Những chuyện này chắc ảnh hưởng nhiều đến anh phải không”,

“Em xin lỗi, nếu hôm đó em không xuất hiện ở đó sẽ không bị như vậy”,

“Em đang nghĩ gì vậy, người bị ảnh hưởng là em mới đúng”, Lệ Phong sắc mặt hơi khó chịu.

“Nhưng mà...”,

“Không nhưng nhị gì hết, mấy ngày này em phải cẩn thận hơn đó”,

“Có chuyện gì thì gọi cho anh”,

Minh Nguyệt sau khi nghe những lời đó cô im lặng, Lệ Phong cẩn thận đưa cô về nhà còn đặc biệt dặn dò có chuyện gì thì phải gọi cho anh.

Sau khi thấy cô bước vào nhà anh mới yên tâm rời đi. Ở trong xe lúc này Lệ Phong nhấc máy gọi điện cho ai đó.

“Tra ra chưa”,

“Đã tìm được người tung tin rồi sếp, đang giam ở hầm X”,

“Nhưng... nhưng hắn không chịu khai ra người đứng sau”,

“Các cậu còn không biết cách làm hắn khai sao”, Lệ Phong hơi gằn giọng.

“Dạ...dạ, bọn em sẽ tìm ra kẻ giật dây”,

“Để đó, tôi muốn tự tay làm”,

“Dạ sếp”.

Điện thoại cúp, trong xe tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, sắc mặt Lệ Phong trầm ngâm đến run người, không phải con người nhẹ nhàng với Minh Nguyệt như lúc nãy mà thay vào đó có vẻ mang đầy sát khí.

“Những kẻ động vào em đều phải trả giá”.