Chương 7

Sáng hôm sau tới trường, vẫn còn đang ngơ ngác vì buổi tối hôm qua ngủ không đủ Minh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy đang có nhiều ánh mắt nhìn vào mình.

Mặc dù không biết có vấn đề gì đang xảy ra nhưng vì quá mệt mỏi nên Minh Nguyệt không để ý mà đi thẳng vào lớp. Lúc này cô mới nhận ra hình như đang có điều bất thường, mọi người trong lớp lúc này đang nhìn nhìn cô với ánh mắt kì lạ, vừa tò mò những cũng có phần khinh miệt.

Ngay lúc này có một bạn nữ bước tới chỗ cô vẻ mặt vênh váo vài phần đố kị:

“Loại đàn bà lẳиɠ ɭơi, không ngờ cô dùng cách đó để quyến rũ Lệ Phong”,

Chưa kịp hiểu rõ tình hình cô gái ấy đã định giơ tay đánh cô nhưng cũng may cô thân thủ nhanh nhẹn né được một bạt tai.

Cô giữ chặt tay cô gái ấy gặng hỏi:

“Cô nói vậy là có ý gì”,

“Cô còn mặt dày nói vậy nữa, đúng là đồ lăng loàn”,

Rồi cô ta dùng sức vùng ra, bị người khác mắng như vậy Minh Nguyệt cũng không dễ chịu gì, thấy cô ta vẫn muốn tát mình cô nắm chặt cổ tay cô ấy rồi đẩy mạnh xuống đất, một vài bạn bè của cô ta chạy tới chỉ trích cô. Nhưng lúc này cô chỉ thản nhiên xách cặp ra khỏi lớp. Bỏ lại nhiều cặp mắt hóng hớt đang nhìn theo.

Bước ra khỏi lớp, một đường link mà Lạc An gửi tới còn kêu cô nhanh chóng xem, vừa nhấp vào là hàng loạt ảnh của cô tối hôm qua cả lúc Lệ Phong bế cô, nhưng nhà báo ác ý này lại để tiêu đề hàm ý cô là loại con gái lăng loàn bất chấp quyến rũ người khác.

Người này chắc chắn là cố ý, cô đang cố nghĩ xem dạo này mình có đắc tội với ai không thì cuộc điện thoại từ Lạc An gọi tới.

“Bây giờ cậu đừng xuất hiện ở ngoài nữa, đám fan cuồng của Lệ Phong đang làm ầm trên diễn đàn đòi ba mặt một lời với cậu đó”,

“Mình đâu làm gì sai, sao phải sợ”,

“Không phải việc làm sai hay không mà những người này không nói đạo lí đâu”,

Dứt câu nói của Lạc An Minh Nguyệt thấy từ xa có một tốp người hùng hổ đi tới vẻ mặt ai cũng khá dữ dằn, biết mình không làm sai nhưng những người này có vẻ không tới để nói lí thật.

Minh Nguyệt nhanh nhẹn né đi, cô quay mặt vào phía bên trong kéo mũ áo xuống che gần hết gương mặt, cô lặng lẽ nghe những người này nói chuyện với nhau, có vẻ trong câu chuyện của họ cô là loại phụ nữ không ra gì cố gắng trèo cao mà không từ thủ đoạn bám lấy Lệ Phong.

Cô cũng không ngờ ở trường này có nhiều người cuồng Lệ Phong tới vậy, anh cũng đâu phải người trong giới giải trí mà sức ảnh hưởng đã khủng khϊếp như vậy.

Sau khi những người đó kéo đi cô lặng lẽ rời khỏi đó nhưng lại đυ.ng mặt Như Ngọc, đó là cô gái cặp kè với Trác Vũ lần trước, sở dĩ Minh Nguyệt biết tên bởi ngày trước cô cùng cô ta có gặp nhau tại một buổi họp lớp của Trác Vũ.

Cô luôn nghĩ cô ta và Trác Vũ chỉ là bạn bè quan tâm nhau nhưng đâu có ngờ là quan tâm tới mức chiếm luôn chỗ của cô, nhưng cũng còn may là nhờ cô ta cô mới sáng mắt ra, bỏ tên khốn nạn đó.

Vừa đυ.ng mặt Như Ngọc đã tỏ thái độ kênh kiệu với cô khoanh tay nhìn cô với ánh mắt thù địch.

“Hóa ra cô là loại con gái như vậy, vậy tôi còn tưởng cô là kiểu con gái nhà lành”,

Minh Nguyệt im lặng chán nản nhìn người phụ nữ này, cô không thèm đôi co với loại con gái như vậy, biết rõ lúc đó Trác Vũ đang quen cô nhưng vẫn cố tình chen chân vào.