Chương 6

Sau một lúc tôi và Lạc An quyết định ra về Lệ Phong dù sống chết cũng phải đưa tôi về, lúc bước ra khỏi Bar còn không quên liếc Văn Thanh, cảm thấy anh ta cũng tội mà thôi cũng kệ, ai kêu anh ta chọc vào tổ kiến lửa.

Nhà của Lạc An ở gần hơn nên cậu ấy xuống trước, lúc xuống xe cậu ấy còn thì thầm bảo tôi cẩn thận. Dù sao thì tôi và Lệ Phong cũng có giao tình nên cũng có thể tin tưởng anh ấy.

Đang trên đường bỗng dưng bụng tôi kêu lên, trong xe lúc này có hai người quả thực là không trốn được.

“Em đói sao”,

“Một chút ạ”,

“Vậy để anh kiếm chỗ để ăn”,

Tôi muộn như thế này thì còn chỗ nào mở cửa nữa chứ, tôi đang định từ chối thì Lệ Phong lên tiếng:

“Không được từ chối, chuyện tối nay do bạn anh gây ra đưa em đi ăn chỉ là bù đắp được một chút tổn thất thôi”,

“Nhưng mà”,

“Em muốn ăn gì”,

Có vẻ bụng đói nên tôi khá thành thật, câu trước còn tính từ chối những câu sau đã hô lớn:

“Mì”

Anh ấy thấy tôi như vậy cũng phì cười vì tôi quá thành thật.

Cũng thật may đêm muộn như vậy vẫn còn quán mì truyền thống mở, hương mì thơm tràn vào quả thực làm người ta không cưỡng lại được.

Sau khi ăn no tôi lên xe và được anh đưa về nhà, cả quãng đường tôi với anh cũng không nói với nhau quá nhiều phần lớn là do tôi buồn ngủ nên mắt cứ díu lại tinh thần cũng không còn phấn chấn để trò chuyện.

Không biết ở phía trước có chuyện gì mà cả đoàn xe bị kẹt lại không đi được, sau một hồi dò la biết được lí do là bởi có một cây lớn bị gãy chắn đường, bây giờ đội thị công đang di dời.

Ngồi lâu làm mắt tôi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, có vẻ Lệ Phong nhận ra điểm này nên quay sang nói tôi:

“Em buồn ngủ thì chợp mắt chút đi, chắc kẹt xe cũng khá lâu đó”,

“Không, em không...”, tôi cố chấp, bởi dù sao cũng không thể lần đầu đi chung đã ngủ trên xe anh được.

Miệng thì nói không nhưng thân xác thì không vậy nên không biết từ lúc nào tôi ngủ gục mất.

Giấc ngủ khá ngon, không bị ngắt quãng phải mãi tới khi Lệ Phong lay người tôi mới tỉnh lại trên người còn đắp chiếc vest của anh, thảo nào nãy giờ thấy rất ấm áp.

Tôi ngủ dậy mặt ngơ ngơ, thấy miệng mình hơi ướt tôi quẹt tay, thực sự là quê muốn độn thổ, ngủ nhờ xe lại còn chảy ke. Tôi vội vã lấy tay lau đi. Chuỗi hành động như phản xạ tự nhiên đó khiến Lệ Phong phải phì cười.

Tôi ngượng đỏ mặt vội trả áo anh sau đó xuống xe chạy một mạch lên nhà.

Lệ Phong ở trong xe lúc này vẫn đang dõi theo bóng lưng nhỏ bé mà cười thầm:

“Thực sự quá đáng yêu rồi”,

Lúc này cũng đã là ba giờ sáng, tôi rón rén bước vào nhà nhưng làm sao mà qua mắt được mẹ tôi, bà ngồi nghiêm nghị ở ghế sofa chỉ chờ tôi về là xử.

Tôi biết sai nên thà nhận lỗi trước để được khoan hồng. Tôi vội nói.

“Mẹ, con xin lỗi”,

“Lỗi gì”,

“Lỗi đi chơi về muộn, lỗi không báo với mẹ”,

“Con còn biết về cơ à”,

“Con...”,

“Ai đưa con về”,

“Con tự bắt xe về”,

“Nói dối, chiếc xe đen hồi nãy của ai”,

Biết không giấu được mẹ tôi đành khai thật nhưng nghe tới hai chữ Lệ Phong là mẹ tôi liền đổi thái độ.

“Phong đưa con về hả, hai đứa đi chơi với nhau sao”,

“Không phải, con đã nói với mẹ là bọn con tình cờ gặp thôi”,

“Được rồi, mẹ hiểu, lần sau mà đi chơi với Lệ Phong thì cứ nói trước với mẹ một tiếng là được”,

“Ngủ sớm đi, mẹ ngủ trước đây”,

Mẹ Minh Nguyệt hí hửng vào phòng ngủ lay ông nhà dậy kể lại toàn bộ câu chuyện vẻ mặt còn vô cùng đắc ý.