Chương 5:

Trước khi tới chỗ ma Lạc An cho là tận hưởng cuộc sống đó thì cậu ấy khăng khăng bắt tôi đi chọn đồ mới, bước vào bên trong store tôi choáng ngợp với phong cách ở chỗ này.

“Không, không được, mình không mặc cái này được”,

“Vào đến đây mà cậu còn đòi chạy”, Lạc An cầm lấy tay tôi.

“Để hôm nay lão nương giúp cậu khai sáng nhé”,

Nói rồi Lạc An nhanh chóng lấy một bộ đồ đen trên giá, thoạt nhìn thì bình thường nhưng toàn bộ phía sáu lưng hở hết, Minh Nguyệt vội xua tay từ chối đã bị Lạc An nạt:

“Một là cậu tự mặc, hai là mình mặc cho cậu, chọn đi”,

“Mình...mình...tự mặc”,

Nói rồi Minh Nguyệt bước vào phòng thay đồ, rất lâu không thấy bước ra, thấy vậy Lạc An nói vọng vào:

“Nguyệt Nguyệt mình vào nhé”,

“Đừng, đừng, mình ra đây”,

Minh Nguyệt bước ra khoác trên mình chiếc váy đen quyến rũ quả thực là mê luyến khó tả,

“Cậu đẹp thật đấy Nguyệt Nguyệt”, Lạc An cảm thán,

“Không được, mình phải hơn thua phải đẹp như cậu”,

Nói rồi Lạc An nhanh chóng kiếm cho mình một bộ phù hợp rồi đi thay, còn Minh Nguyệt vẫn còn đang bối rối vì chiếc váy này quả thực ít vải quá rồi.

Lạc An bước ra thấy bạn mình đang ngượng ngùng liền ghé sát tai nói:

“Bảo bối, em đẹp như vậy tối nay phải là của tôi”,

Minh Nguyệt đỏ mặt,

“Cậu nói cái gì vậy”,

“Haha, mình trêu cậu tí, tự tin lên nào bạn thân yêu”,

Nhờ có Lạc An động viên mà tâm trạng của Minh Nguyệt cũng tốt hơn không ít.

Sau khi cả hai mặc đồ trang điểm xinh đẹp, Lạc An tự tin kéo tay Minh Nguyệt vào Bar, lúc ở cửa lướt qua còn khiến rất nhiều người ngoái lại, vừa bước vào trong, hai người như trở thành tâm điểm của hôm nay. Ngay lúc này trên lầu có một người đã bắt đầu để ý:

“Phong, mày nhìn em hai em gái dưới kia đẹp không”,

“Không”,

“Sao mày cứng nhắc vậy, đảm bảo gu mày luôn nè”,

“Đã bảo là không rồi, tao có Nguyệt Nguyệt rồi”,

“Suốt ngày Nguyệt Nguyệt, từ lúc tao biết mày mày đã luôn miệng vậy rồi, bộ cô đó đẹp lắm hả”,

“Đẹp, rất đẹp”, Lệ Phong vừa nói vừa cười say đắm.

“Vậy hai em dưới kia của tao hết nha”, Chu Văn Thanh cười xấu xa rồi cầm ly rượu trên tay bắt đầu đi xuống.

Chu Văn Thanh chính là ông chủ của chuỗi quán Bar này, cậu ta và Lệ Phong gặp nhau từ lúc còn học đại học ở nước ngoài, ngoại trừ thói trăng hoa thì cái gì cũng tốt.

Anh ta đi xuống tới chỗ Lạc An và Minh Nguyệt bắt đầu tỏ vẻ:

“Hai cô em xinh đẹp, đi một mình sao”,

Lạc An quay sang liếc hắn ra rồi nói:

“Không rảnh chơi với anh, biến”,

“Cô em mạnh bạo quá vậy”, hắn vừa nói vừa vuốt cằm Lạc An,

Tên này quả thực là sai lầm rồi, Lạc An vốn đang cao hứng vui vẻ lại bị tên này làm cho tụt hứng liền đen mặt lại quay sang cảnh cáo:

“Bỏ tay ra”,

“Gì cơ”, anh ta trêu đùa, cùng lúc tay chân cũng không yên phận.

“Tao không nói hai lần”, Lạc An gằn giọng.

Mặc cho tên Chu Văn Thanh còn ngơ ngác, Lạc An không do dự đá vào hạ bộ của hắn làm hắn muốn khóc mà không được, chỉ có thể đứng kêu không ra hơi.

Bảo vệ thấy ông chủ có xích mích liền tiến đến, thấy vậy tôi kéo Lạc An tính chạy nhưng không kịp, một tên bảo vệ nhanh chóng kéo lại làm tôi mất đà ngã về phía trước đập vào ghế, thấy hơi choáng tay tôi quơ xung quanh mong tìm được Lạc An.

Mãi một lúc mới có thể đứng dậy được thì có bóng người đứng phía trước tôi, tôi tưởng là bảo an có ý thức lùi lại về sau nhưng một lúc định thần thì ra đó là Lệ Phong, anh ấy thấy trán tôi sưng lên một cục liền hoảng hốt:

“Em...em có sao không”,

“Em...em...”,

Chưa kịp nói thì Lạc An chạy tới:

“Nguyệt Nguyệt, để tớ xem nào”, cậu ấy vừa nói vừa sờ lên trân tôi, vì hơi đau nên tôi rụt lại.

“Sưng rồi, tên khốn kia, nhớ lấy mặt bà”, cậu ấy quay mặt lại mắng sau đó kéo tôi định rời đi nào ngờ Lệ Phong cản lại.

“Đi lên phòng tôi, có thuốc”,

Ánh mắt Lạc An hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi, Lệ Phong kéo tôi đi, vì trán sưng ở chỗ gần mắt nên tôi cảm thấy mắt hơi mờ không đi nhanh được, thấy vậy anh ấy liền bế tôi lên. Tôi còn nghe rõ khi đi qua Chu Văn Thanh anh ấy còn gằn giọng nói.

“Đi lên đây”,

Hắn ta đi theo nhưng có vẻ vẫn còn e ngại Lạc An, sợ cô ấy ra tay lần nữa.

Ngồi được một lúc cái trán tôi bắt đầu sưng lên nhìn vừa buồn cười vừa thương. Lệ Phong nhẹ nhàng bôi thuốc tôi ánh mắt đầy xót thương, nhìn như vậy tôi cảm thấy rất lạ, trong khi Lạc An thì đang nhin cười mà tại sao anh ta lại có cảm xúc như vật.

Lúc này không biết sao tự dưng Chu Văn Thanh lên tiếng:

“Lệ tổng, sao hồi nãy cậu kêu có Nguyệt rồi sẽ không để ý tới cô gái khác, thay đổi nhanh thật”,

Lệ Phong quay sang liếc anh ta khiến anh ta đang định nói thêm liền câm nín.

“Nguyệt”, Lạc An quay sang phía Lệ Phong hỏi.

“Là cậu ta nói nhầm, đúng không”,

Chu Văn Thanh vội gật đầu lia lịa ý phủ định câu nói vừa rồi nhưng không thể nào thoát khỏi sự nghi ngờ của Lạc An.

“Nếu Nguyệt đó là Nguyệt tôi biết thì ngay cả anh cũng dè chừng tôi”,

“Cậu nói gì vậy An An”, tôi một tay xoa trán một bên trấn tĩnh lại Lạc An, có thể do còn bị kích động nên tính cậu ấy hơi nóng nảy.

“Anh đừng để ý, cậu ấy bình thường không vậy đây”,

Dù sao tôi cũng vẫn luôn cảm thấy Lệ Phong có gì đó rất lạ đặc biệt là trong ánh mắt anh nhìn tôi tuy nhìn có vẻ anh vẫn muốn che giấu nên tôi cũng không đào sâu.