Chương 4:

Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp nói vọng ra,

“Hai đứa xuống siêu thị dưới nhà mua cho mẹ ít đồ”,

“Dạ”, Lệ Phong nhanh nhảu đáp,

Tôi đi cất đồ sau đó quay lại thì bắt gặp anh ta đang đứng quấn quýt với mẹ.

“Đi thôi”, tôi kéo áo anh,

“Vậy con đi nha mẹ iu”,

“Mẹ iu chỉ được em gọi thôi”,

“Mẹ xem em nạt con kìa mẹ”, anh ấy vừa nói vừa tỏ ra đáng thương,

“Con bé này, Phong nó gọi tí thì sao”,

“Đi đi con không trễ”, mẹ tôi dúi anh ra,

Lúc tôi vừa ra tới cửa còn đang đi giày thì nghe thấy mẹ tôi thì thầm:

“Haiz, giá mà thằng Phong về sớm chút thì tôi đã không cho con bé qua lại với tên Trác Vũ đó rồi”,

Dường như anh ta cũng nghe được nên sắc mặt anh ta hớn hở hẳn ra.

Đi xuống ngay siêu thị dưới nhà, quãng đường không xa nhưng tai tôi sắp phát nổ vì Lệ Phong nói quá nhiều, công nhận anh ấy nói chuyện rất hài hước nhưng không biết từ bao giờ lại nói nhiều như vậy, tới mức mà tôi phải giả vờ ho để ngắt mạch câu chuyện.

Mua đồ xong rồi về nhà nấu cơm rồi cùng nhau ăn chung không khí cũng rất hòa thuận chỉ có điều tại sao tôi lại bị cho ra rìa, rõ ràng bình thường là con gái cưng nhưng tại sao bây giờ tâm điểm lại đổ dồn về phía Lệ Phong, anh ấy cũng rất biết diễn nét con ngoan, sơ hở là khen mẹ tôi đẹp bố tôi phong độ rồi đồ ăn còn ngon hơn cả nhà hàng 5 sao nấu, con người này thật là.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải tới lúc chia xa, vị trí con cưng vẫn phải trả lại cho tôi thôi, anh ấy ra về nhưng mẹ còn bắt tôi tiễn anh xuống dưới, dúi vào tay tôi hộp đồ ăn bảo là đưa cho Phong Phong của mẹ.

Thật hết nói nổi, không biết ai mới là con ruột nữa.

Lệ Phong cũng rất vui vẻ khi thấy tôi tiễn, chào tạm biệt bố mẹ tôi mà thấy day dứt lắm:

“Được rồi mẹ, để con tiễn con trai cưng của mẹ nào”,

“Con bé này,”, mẹ tôi hậm hực buông tay.

Tôi tiễn anh ấy xong thấy chiếc xe đen đi xa tôi mới đi lên nhà,

Trong xe lúc này trợ lí thấy hộp đồ ăn trên tay Lệ Phong bèn hỏi:

“Sếp, đồ gì vậy”,

“Đồ quý, mẹ vợ cho”,

“Mẹ vợ, mới đi chơi có nửa ngày mà đã có vợ rồi sao”,

“Không phải nửa ngày mà từ rất lâu rồi”.

Minh Nguyệt đi lên nhà trong bụng thầm nghĩ Lệ Phong liệu có sơ hở để lộ ra tin gì không, không phải cô định giấu ba mẹ nhưng thiết nghĩ bây giờ chưa thích hợp, đợi một thời gian nữa cô nhất định sẽ nói rõ sự tình với ba mẹ mình.

Về phía tên Trác Vũ, đã mấy ngày liền không liên lạc được với cô, hắn ta cũng bắt đầu có chút đứng ngồi không biết, hắn lo lắng không biết có phải cô đã biết hắn nɠɵạı ŧìиɧ không, liệu cô có tung tin bôi nhọ hắn không.

Tên đểu này cuối cùng cũng chỉ lo nghĩ cho bản thân mình mà thôi.

Sau một thời gian nghỉ tôi quay lại trường học, vừa mới tới gần cổng trường đã thấy bóng ai đó quen quen, là Trác Vũ, hắn đang đứng trên tay cầm bó hoa, vừa thấy tôi liền chạy tới vừa cầm tay vừa luôn miệng nói:

“Nguyệt Nguyệt, anh xin lỗi, là anh không tốt, em đừng bơ anh nữa”,

Tên điên này, bây giờ còn làm chuyện mất mắt như vậy tại sao lúc đi chơi với cô gái đó thì không nhớ tới tôi.

Hắn nói lớn làm mọi người xung quanh bắt đầu để mắt tới trong lúc tôi chưa biết xử trí sao thì có một bóng người đi tới đạp bay hắn ra xa, là Lạc An, không hổ danh là dân chuyên, đánh rất đã mắt, một đạp đã khiến Trác Vũ đo ván.

“Tên khốn nhà anh, còn tới đây làm gì, xách đít theo con nhỏ đó đi”,

“Hay nó bỏ anh rồi anh mới nhớ tới Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi”,

Mọi người xung quanh từ ánh mắt chuyển thành ánh mắt khinh bỉ, tôi được nước bắt đầu diễn, nước mắt dàn dụa, nói không ra hơi, dựa vào vai Lạc An ra hiệu cho cậu ấy diễn theo.

Được tôi mở đường cậu ấy càng mắng càng ác, cuối cùng chốt hạ một từ:

“Cút”

Sau đó đưa tôi đi trong anh mắt khinh bỉ của mọi người đang xỉa xói Trác Vũ, hắn đen mặt lại vì không ngờ có ngày lại bị như thế này, vốn hắn cũng từng nổi tiếng trong trường với gương mặt đẹp trai nay bị tôi làm như vậy chắc chắn rất mất mặt.

Tôi và Lạc An đi được một lúc thì phá lên cười,

“Cậu có thấy cái mặt đen vào của hắn ta không”, tôi hỏi,

“Thấy thấy, danh tiếng cậu ta coi như xong”, Lạc An trả lời,

“Vậy cậu hết đau lòng vì hắn ta rồi sao”,

“Vì một tên đểu như vậy, không xứng”, tôi nói,

“Tốt, vậy mới là Minh Nguyệt mình quen”,

“Tối nay mình dẫn cậu ra ngoài hưởng thụ cuộc sống”,

“Hưởng thụ... cuộc sống”,

“Đúng rồi thiếu nữ, cậu bỏ uổng hai năm cho tên đểu đó là đủ rồi, ra ngoài nhìn ngắm thế giới thôi”,

Tôi vẫn luôn suy nghĩ cuộc sống của cậu ấy nói là gì, cuối cùng tôi cũng biết là gì rồi.

Là Bar, Bar lớn nhất ở thành phố chúng tôi sống.